Kiều Vi Nhã một mình về căn hộ, lúc đóng cửa lại vẫn còn đang nói chuyện điện thoại với Kiều Nhã Nguyễn.
“Biết rồi, biết rồi, dù sao cũng chỉ có mẹ bận.” Kiều Vi Nhã nói rồi quăng mình lên ghế sofa.
“Giọng điệu gì đấy? Mẹ chỉ bận nốt thời gian này thôi.” Kiều Nhã Nguyễn ở đầu dây bên kia lên tiếng quở trách.
Kiều Vi Nhã hờ một tiếng, bận nốt thời gian này rồi còn thời gian sau, “Câu này mẹ nói với ba con đi, dù sao mẹ đã nói câu nay với ba con cả đời rồi. Mẹ, mẹ thử nói xem tại sao bên cạnh ba con có bao nhiêu người đẹp như thế mà đến giờ ba con vẫn chưa đá mẹ, có phải kỳ tích không nhỉ?”
“Có tin là đến lúc gặp, mẹ đánh cho con không dám tin đấy là con nữa không.” Kiều Nhã Nguyễn cười cười mắng một câu, “Ở bên ngoài nhớ nghe lời Bánh Bao Rau. Ba con thời gian này cũng phải ra nước ngoài, không có thời gian để ý con đâu.”
“Đi đi, đi đi, em trai đáng thương của con đành phải ăn nhờ ở đậu rồi.” Kiều Vi Nhã thở dài, bật tivi lên, “À phải rồi, mẹ, lần diễn tập quân sự này của bên mẹ có phải là cùng bên Sở Húc Ninh không?”
“Ừ, đang thăm dò tin tức đấy hả?” Kiều Nhã Nguyễn nói, bên đó có âm thanh vọng lại, xem ra Kiều Nhã Nguyễn vẫn đang làm việc.
“Ý của con là, Sở Húc Ninh sẽ thua thôi, dù sao họ là bên Xanh mà.” Kiều Vi Nhã vừa nhìn ba mình trên tivi vừa nói chuyện với mẹ.
Người ở đầu dây bên kia khựng lại, nghĩ một lát rồi hỏi, “Niệm Niệm bảo con hỏi phải không? Nói với con bé, chuyện này không ai nói trước được, Sở Húc Ninh cũng là người chưa từng thua bao giờ.”
“Chậc chậc chậc, này là vương giả đối đầu nhau hả?” Kiều Vi Nhã cầm cái cốc trên bàn lên, “Mẹ, con kể mẹ nghe, bộ phim gần đây đang chiếu của ba con có cảnh hôn đấy.”
“Con tiểu yêu chỉ sợ thiên hạ chưa đủ loạn này, im ngay cho ba.”
Bên kia truyền tới tiếng của Phong Phong, điện thoại bị ngắt luôn.
Kiều Vi Nhã chớp mắt, ba cô cúp điện thoại nhanh quá, phải đợi cô nói nốt hai chữ “mượn góc” đã chứ.
Kiều Vi Nhã quăng điện thoại đó, ôm gối xem tivi, đợi khi chuông cửa vang lên ba lần cô mới phản ứng lại, sau đó ra mở cửa.
“Ai thế?” Kiều Vi Nhã nói rồi nhìn ra bên ngoài từ mắt mèo, “Ai thế?”
“Cô Kiều, có hoa của cô.” Người bên ngoài nói.
Hoa?
Kiều Vi Nhã khựng lại, “Tôi có mua hoa đâu?” Kiều Vi Nhã nói xong đã mở cửa ra.
Người bên ngoài mặc đồng phục của cửa hàng hoa, cười tươi đưa bó hoa trong tay cho Kiều Vi Nhã, “Ban nãy có một quý ông đặt hoa tại cửa hàng chúng tôi, dặn rằng gửi tặng cô.”
“Quý ông?” Kiều Vi Nhã cúi đầu nhìn bó hoa, sau đó tìm thấy một tấm bưu thiếp trong bó hoa.
[Hoa tươi đi cùng người đẹp, Kiều Vi Nhã, bó hoa này hợp với cô nhất... Hoàng Kiều.]
Hợp với cô nhất?
Hoa cúc?
Cái tên Hoàng Kiều này không bị hỏng não đấy chứ?
Hoàng Kiều là lớp trưởng hiện tại của lớp cô, nghe nói là một cậu ấm nhà giàu đầu óc có vấn đề.
Xem ra đầu óc của tên này có vấn đề thật, không biết thi đỗ vào Đại học Q kiểu gì.
Bó hoa đầu tiên mà Kiều Vi Nhã nhận được trong đời... là hoa cúc?
Kiều Vi Nhã nhìn anh chàng nhân viên cửa hàng hoa đang nhịn cười hết mức có thể, “Anh cảm thấy cái này hợp với tôi?”
Anh chàng này lần đầu tiên nhìn thấy có người mua hoa cúc để tặng, cho nên lúc này thực sự đang nín cười sắp chết đến nơi rồi.
“Cô Kiều, cô ký tên giúp tôi với.” Anh chàng này thực sự không nhịn nổi nữa.
“Hoa cúc để tặng cho người chết, tôi chết rồi, ký cái gì mà ký, cầm về đi, ai đặt thì các anh gửi cho người đó.” Kiều Vi Nhã tức giận, ném bó hoa cúc vào lòng anh chàng kia, quay người sập cửa lại.
Hôm nay đúng là một ngày xui xẻo của cô.
Anh chàng kia rất vô tội mà.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...