Bẫy Hôn Nhân: Vợ Trước Ôm Con Chạy

Kiều Vi Nhã cũng chạy theo tới, cô giận dữ đạp lên đùi của tên sĩ quan kia một cái, lớn tiếng mắng chửi một câu rồi nằm sấp trên sườn dốc gắng sức chiếu đèn pin xuống bên dưới.

“Nhất Nhất! Chị có thể trèo lên được không?” Kiều Vi Nhã lo lắng nói.

“Không được, chân của chị bị rạch một vết thương khá lớn, không thể di chuyển được!” Sở Lạc Nhất cắn môi nói. Hiện tại cô chẳng hề cảm thấy sợ mấy con rắn vẫn chưa nỡ bỏ đi kia chút nào vì căn bản chúng cũng chẳng dám động vào cô.

Mẹ cô từng nói, chuyện rồng tím vốn là thứ không thể muốn là có, giống như là một bí ẩn mà cả thế giới này không thể giải thích nổi, thế nhưng nó có thể bảo vệ cho cô. Đối với cô mà nói thì đó là chuyện tốt. Không cần quan tâm chuyện nó có thể giải thích được hay không, kể cả không giải thích được đi chăng nữa thì nó vẫn tồn tại.

Vậy nên ngay từ nhỏ Sở Lạc Nhất đã chấp nhận con rồng của mình, hoàn toàn không hề cảm thấy nó là quái vật mà trái lại còn coi con rồng này thành bạn bè.

“Đậu Nghiền này, gần đây mày xuất hiện hơi bị nhiều lần rồi đấy! Chẳng lẽ đây là năm hạn của tao à?” Sở Lạc Nhất cố chịu cảm giác đau đớn trên đùi, gắng nghĩ cách cử động chân của mình.

Đậu Nghiền là tên cô đặt cho con rồng của mình, vì cô tên là Bánh Bao Đậu nên nó được gọi là Đậu Nghiền.


Bên trên Cố Tỉ Thành cũng đã chạy tới nơi. Anh chẳng nghĩ nhiều mà dứt khoát trượt xuống.

“Má nó ai vậy hả? Đã bảo là không được xuống đây rồi cơ mà?” Sở Lạc Nhất còn đang nghĩ cách có thể di chuyển hai chân của mình liền nghe thấy bên trên có người trượt xuống. Nhưng Sở Lạc Nhất còn chưa kịp mắng chửi cho hết câu đã bị một lồng ngực ấm áp bao phủ.

Sở Lạc Nhất: “...”

Kiều Vi Nhã: “...”

Kiều Vi Nhã bày tỏ, cái bóng kia nhanh quá, cô chẳng thấy gì hết.

Sĩ quan vừa được Sở Lạc Duy buông ra đang cuống quýt tìm dây thừng, còn Sở Lạc Nhất lúc này đang bị giam trong một lồng ngực ẩm ướt, vòng tay ấy như muốn bao chùm lấy cả người cô.

Trong cơn mưa lạnh lẽo, Sở Lạc Nhất cảm nhận được cái ôm ấp này mang theo nhiệt độ mà bất cứ một người nào khác cũng không thể cho cô.

“May mà em không sao.” Nhưng người đang ôm lấy cô lúc này lại run rẩy, không phải vì lạnh mà là vì bị hoảng sợ.

Đúng vậy, lần đầu tiên trong đời Cố Tỉ Thành biết cái gì gọi là hoảng sợ.

Sở Lạc Nhất hơi chuyển người. Cô không biết phải làm sao vì cái ôm của anh quá chặt.


Vậy ra đây chính là cảm giác được quan tâm đấy nhỉ.

Sở Lạc Nhất nghĩ thế này cũng không tệ lắm.

Thế nhưng nếu cái người này nhẹ tay một chút thì...

“Em không thở được, anh buông em ra nào.” Sở Lạc Nhất vừa nói vừa cố gắng giãy giãy. Cô không biết nếu mình chết theo cách này thì Đậu Nghiền có cứu mình hay không nữa.

Cố Tỉ Thành hơi dừng lại, lới lỏng tay ra, thế nhưng lúc Sở Lạc Nhất ngẩng đầu muốn nổi điên thì Cố Tỉ Thành đột nhiên hôn lên môi của cô.

“Ôi...”

Đôi mắt xinh đẹp của Sở Lạc Nhất trợn to thành một hình chữ O, không thể nào tin nổi mà nhìn người đàn ông trước mặt mình.

Nước mưa rơi vào mắt hơi xót, cho nên cô chỉ có thể nhắm mắt lại.


Người đàn ông này hôn rất vội vàng, rất ác, cứ như là đang muốn ăn luôn môi của cô không bằng.

Hai phiến môi đều mang cảm giác lành lạnh của mưa thu, nhưng dính vào nhau rồi lại nóng đến bốc cháy.

Đây là nụ hôn đầu của cô, cũng là lần đầu tiên của Cố Tỉ Thành.

“Cố...” Sở Lạc Nhất tỉnh táo lại, trước khi bọn họ bị rắn độc cắn chết cô liền mạnh mẽ đẩy Cố Tỉ Thành một cái: “Anh làm...”

“Sở Lạc Nhất, em bị điên hả? Em có biết đây là nơi nào không? Không biết là sẽ chết người à?” Cố Tỉ Thành lớn tiếng mắng, là mắng dữ dội luôn.

Sở Lạc Nhất vốn muốn nổi điên lên nhưng không ngờ anh lại nói trước, đúng là một gã... nham hiểm!


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui