Bẫy Hôn Nhân: Vợ Trước Ôm Con Chạy

Vậy là khi Phong Phong nhận được phiếu điểm của con gái và thông báo phân lại lớp, anh liền phát điên.

Thằng nhóc Sở gia kia vẫn chưa đến bảy tuổi, sao lại lắm suy nghĩ ranh ma như vậy.

Lúc Phong Phong kể chuyện này với Kiều Nhã Nguyễn, cô đang đi làm ở bệnh viện, nghe anh nói vậy liền bật cười một tiếng: “Anh còn không biết xấu hổ à, đến một đứa nhóc sáu tuổi còn không đấu lại được.”

“Nham hiểm, nham hiểm, thằng nhóc kia quá nham hiểm.” Phong Phong tức giận đi tới đi lui trong phòng.

“Bánh Bao Rau có gì không tốt, nếu không phải anh quấy rối trước thì nó thèm gây sự với anh chắc?” Kiều Nhã Nguyễn nói, giao bệnh án trong tay cho y tá, sau đó đứng dậy đi ra ngoài. Bệnh viện Quân đội không thể so với bên ngoài, ở đây cũng nhiều người nhưng yên tĩnh hơn.

“Nó có tốt hay không với việc nó cướp con gái của anh là hai chuyện khác nhau.” Phong Phong tức giận, liếc kịch bản trên bàn một cái, chẳng muốn xem, “Mấy giờ em tan ca, anh qua đón em.”

“Năm rưỡi, em tưởng trong đầu anh bây giờ chỉ có con gái rượu của anh thôi chứ.” Kiều Nhã Nguyễn cười xùy một tiếng.

Mà Phong Phong đầy bụng oán hận nào có biết con gái mình ở nhà hàng xóm lúc này đang sung sướng cầm bảng điểm một trăm điểm đưa cho Bánh Bao Rau thế nào.


“Hai điểm một trăm nha, hai điểm một trăm nha.” Lần này ba mẹ nhất định sẽ càng yêu quý bé hơn rồi.

Bánh Bao Rau trong lòng vui đến nở hoa nhưng mặt vẫn lạnh tanh, chỉ thản nhiên “ừ” một tiếng.

Sở Vi và Bánh Bao Đậu nhìn nhau, yên lặng đồng cảm với chỉ số thông minh của Tiểu Bất Điểm, đã bị người ta âm mưu hại rồi còn hí hửng như thế.

Bánh Bao Rau hơi cúi đầu, khóe miệng cong lên không để cho người khác nhìn thấy.

Ba nuôi muốn đấu với nhóc sao, nhóc cũng đâu có sợ.

Xem đi, cậu ta vẫn về bên cạnh nhóc đấy thôi.

Cuộc chiến phân lớp với Phong Phong trong vòng nửa năm, lấy chiến thắng của Bánh Bao Rau làm kết cục cuối cùng. Mà cô nàng đã tham dự trong toàn bộ quá trình lại không hề hay biết gì.


Trước Tết âm lịch, hai bé bánh bao đến Sở gia phía Nam thành phố ở mấy ngày, bởi vì Sở Lăng Phong nói nhớ con gái nuôi, đến gần Tết âm lịch mới đưa hai bé về. Cũng không tính là đưa vì Sở Ninh Dực tự mình đi đón con, anh cũng nhớ con gái.

Tiểu Bất Điểm cũng từ nhà ông bà ngoại về. Thấm Tâm Viên bấy giờ mới thực sự náo nhiệt.

Bữa cơm tất niên là do thím Vu và Thủy An Lạc chuẩn bị. Tiểu Miên Miên nửa năm nay yên lặng hơn nhiều, vẫn ngồi trên ghế đờ ra. Bánh Bao Đậu nói một câu cô bé mới đáp lại một câu.

Bánh Bao Đậu và Tiểu Bất Điểm chạy qua một bên thì thầm, cảm giác chị Miên Miên như vậy thật kỳ quái.

Trong phòng bếp, Thủy An Lạc vừa nhặt rau vừa nhìn ra bên ngoài, “Miên Miên ít nói hơn trước kia nhiều quá.”

Mân Hinh bất đắc dĩ nói: “Từ lúc Tiểu Bảo Bối đi, nó đã ít nói như vậy rồi. Có lúc chị với Phong Dương sợ con bé thực sự nghẹn đến mức sinh bệnh mất ấy.”

Sở Ninh Dực bước từ trên lầu xuống, trong tay còn cầm một phong thư, lúc đi đến gần Miên Miên liền giao phong thư cho cô bé, “Đây là bức thư trước khi Lạc Ninh đi để lại cho con. Bây giờ bác mới đưa cho con là bởi vì lúc này con xem là thích hợp nhất.”

Tiểu Miên Miên vẫn giữ yên lặng trong nháy mắt ngồi thẳng dậy, ánh mắt hơi lấp lánh, vươn tay nhận lấy phong thư trong tay Sở Ninh Dực. Không thể đi tiễn Tiểu Bảo Bối là chuyện cô bé hối hận nhất. Vốn tưởng rằng sẽ mất rất nhiều năm không có tin tức của anh, không ngờ vẫn còn một phong thư.

“Con cảm ơn bác.” Tiểu Miên Miên lễ phép cảm ơn, áp phong thư lên ngực mình.

Cô bé không hiểu tình yêu là gì, chỉ biết rằng, anh ấy đi, giống như mang cả thứ quan trọng nhất trong sinh mệnh của mình đi mất.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui