Bẫy Hôn Nhân: Vợ Trước Ôm Con Chạy
Đương nhiên là Bánh Bao Đậu hài lòng rồi, có mẹ ở nhà là bé hài lòng hết.
Thủy An Lạc không thèm để ý đến cô con gái lên cơn dở hơi của mình nữa mà nhìn Bánh Bao Rau đang đi lên lầu: “Con trai, miếng ngọc mẹ để trong phòng có phải con đã trả lại cho Tiểu Bất Điểm rồi không?”
“Vâng.” Bánh Bao Rau rầu rĩ trả lời rồi tiếp tục đi lên lầu, con nhỏ ăn cướp kia vẫn chưa trả lại miếng ngọc cho nhóc.
Thủy An Lạc nhìn nhìn con trai, phản ứng thế này là sao đây?
Bánh Bao Đậu cười khanh khách nhào vào lòng mẹ: “Tiểu Bất Điểm không chịu trả ngọc lại cho anh trai cho nên anh ấy không vui đấy mẹ.”
“Sao em nói nhiều như thế hả?” Bánh Bao Rau quay đầu nhìn chằm chằm em gái của mình.
Ui chao, Thủy An Lạc nhìn con trai mình, nhóc này đang thẹn quá hóa giận đấy hả?
Bánh Bao Rau kiêu ngạo hừ một tiếng rồi quả quyết xoay người lên lầu.
Bánh Bao Đậu vẫn tựa vào lòng mẹ rồi cười khanh khách: “Nếu anh trai không nói Tiểu Bất Điểm là kẻ trộm thì Tiểu Bất Điểm còn trả lại cho anh trai, Tiểu Bất Điểm còn nói anh trai xấu xa lắm, trả lại cho anh ấy thì anh ấy sẽ tặng cho cô bé khác!”
Má, bình dấm này của Tiểu Bất Điểm chua thật!
Thủy An Lạc bế Bánh Bao Đậu dậy: “Đi, mẹ dẫn con đi ngủ.”
Bánh Bao Rau lật tới lật lui không ngủ được, nhóc luôn cảm thấy chuyện mẹ mình biết miếng ngọc kia còn chưa được trả lại là không tốt, dù sao thì mẹ nói đó là ba đặc biệt làm cho chúng, nếu không lấy lại thì ba mẹ sẽ buồn!
Bánh Bao Rau nghĩ nghĩ rồi bò dậy lần nữa, nhóc mặc quần áo rồi mở cửa chạy ra ngoài.
Lúc này Thủy An Lạc vừa mới dỗ con gái ngủ, bước ra ngoài đã thấy Bánh Bao Rau đang mặc quần áo tử tế định đi ra ngoài: “Đã muộn thế này con còn muốn đi đâu?”
“Đi tìm Tiểu Bất Điểm ạ!” Bánh Bao Rau nói rồi đi thẳng xuống lầu.
Ui chao, con trai thẳng thắn ghê, nhưng mà bây giờ là hơn nửa đêm rồi, con không ngủ nhưng người ta thì ngủ mất rồi.
“Bánh Bao Rau, ba mẹ nuôi của con đang ngủ rồi.” Thủy An Lạc đuổi theo rồi bế con trai của mình lên.
Bánh Bao Rau nhíu mày: “Con không tìm ba mẹ nuôi.” Nhóc chỉ đi tìm tên cướp kia thôi.
Thủy An Lạc chảy mồ hôi ròng ròng, con trai à, logic của con thế này là sao, con đi tìm con gái nhà người ta mà người ta không phải rời giường để mở cửa cho con sao hả?
“Có việc gì để ngày mai nói, Tiểu Bất Điểm cũng ngủ rồi, đừng làm phiền con bé nữa.” Thủy An Lạc ôm con trai lên lầu.
“Nhưng mà...” Con nhỏ ăn cướp kia có chịu không phiền nhóc lúc nhóc đang ngủ đâu.
“Nghe lời mẹ.” Thủy An Lạc nói rồi ôm nhóc con về phòng.
Bánh Bao Rau thở dài một hơi, được rồi, mai lại đi tìm con nhỏ kia vậy, nhất phải lấy lại được miếng ngọc đó.
Thủy An Lạc cởi quần áo ra cho con trai, sau đó đắp kín chăn cho nhóc: “Ngủ đi, mẹ trông cho con ngủ.”
Bánh Bao Rau gật đầu rồi từ từ nhắm mắt lại, tuy bình thường nhóc đều nói không cần mẹ dỗ ngủ nhưng mà có đứa bé nào lại không muốn được mẹ yêu chiều đâu chứ?
Thủy An Lạc nhẹ nhàng vỗ về nhóc cho đến khi cu cậu ngủ sâu rồi mới đứng dậy đi ra ngoài.
Hai đứa bé này đúng là oan gia, muốn thế nào thì thế, nhưng mà Thủy An Lạc cũng ước ao được như thế, tình cảm như vậy có lẽ là tốt nhất.
Chỉ là không biết tương lai sau này hai đứa bé có thể phân rõ đây là tình yêu hay là tình thân không thôi.
Thủy An Lạc về phòng, nhìn đồng hồ rồi gọi điện cho Sở Ninh Dực, hỏi thăm tình hình bên kia.
Bà nội đã được chuyển đến phòng bệnh bình thường, cô Bạch Thiên và ba mẹ đều đến thăm bệnh nhưng tinh thần của bà vẫn không được tốt lắm nên lúc này đang ngủ.
Thủy An Lạc nghe Sở Ninh Dực nói vậy cũng coi như là yên tâm, Sở gia bây giờ không thể chịu bất cứ đả kích gì, nhất là vào thời điểm cuối năm thế này.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...