Bẫy Hôn Nhân: Vợ Trước Ôm Con Chạy
Mọi người cùng chạy ra sân bay, Phong Phong lại nói trước: “Tôi có việc phải về nước M, mọi người đi trước đi.” Anh muốn đòi lại món nợ mà nước M đã nợ mẹ anh.
Kiều Nhã Nguyễn nắm chặt lấy cánh tay của Phong Phong rồi nhìn về phía Thủy An Lạc: “Bọn tao về muộn một ngày, cứ yên tâm đi.”
Thủy An Lạc gật đầu, chuyện của cô đã giải quyết xong rồi, thế nhưng chuyện của Công chúa Delia còn chưa được giải quyết. Những gì mà Quốc vương kia nợ Công chúa Delia đã đến lúc phải trả lại rồi.
Thủy An Lạc nhìn về phía tòa lâu đài, có lẽ với Công chúa Delia mà nói thì đây chính là kết cục tốt nhất rồi.
Trên đường trở về, Thủy An Lạc cứ nhìn miếng ngọc trong tay mình mãi. Sở Ninh Dực nói có cách nhưng con rồng nhỏ bên trong đã biến mất rồi thì còn cách gì nữa?
An Phong Dương lái trực thăng, nghe tiếng Thủy An Lạc than thở suốt nãy giờ thì nhịn không được phải lên tiếng: “Chuyện cũng có gì đâu, chẳng phải vẫn còn hoàng tử nhà em đó sao? Người khác không giải quyết được, thế nhưng với hoàng tử nhà em chẳng phải chỉ là chuyện giải quyết bằng một câu nói thôi à?”
Thủy An Lạc liếc mắt nhìn anh một cái: “Anh không hiểu đâu.”
Thủy An Lạc thở dài, nhỡ đâu sau này con dâu nhớ tới chuyện này rồi trách bà mẹ chồng là cô thì không được hay ho cho lắm rồi.
Sở Ninh Dực dứt khoát đè đầu của cô xuống bả vai của mình: “Chiến đấu suốt nhiều ngày như vậy rồi mà em không mệt à? Ngủ đi, để anh nghĩ cách.”
Thủy An Lạc mệt chứ, mệt đến mức muốn chết luôn rồi đây.
Sở Ninh Dực nói có cách, tạm thời cô tin tưởng anh nên tựa vào lòng anh ngủ.
Thủy An Lạc ngủ, nhưng giấc ngủ của cô lại tới ba ngày ba đêm, tới lúc cô tỉnh lại thì đã không còn biết tối nay là tối hôm nào nữa rồi, chỉ biết mình đang ở bệnh viện.
Đám người đi đến đảo Kim Cương đều bị thương nặng, chỉ dựa vào một chút sức lực cuối cùng để chống đỡ quay về mà thôi.
Người bị thương nặng nhất là Sở Ninh Dực, nội tạng của anh bị thương rất nhiều, nhất là lúc đánh nhau với tên Hàng Giả kia thì thật sự anh phải chịu không ít thua thiệt, chỉ là Sở Ninh Dực tự biết trọng trách của mình cho nên không lộ ra ngoài. Mãi cho đến khi trực thăng đáp xuống tầng thượng của bệnh viện Quân Y, được quân y phát hiện ra thì cả đám người đã gục hết rồi.
Người bị thương nặng thứ hai là An Phong Dương, còn Kiều Nhã Nguyễn và Phong Phong còn chưa quay lại nhưng đoán chừng vết thương của bọn họ cũng không nhẹ.
Người bị thương nặng thứ ba là Thủy An Lạc. Cô bị tên Hàng Giả kia ném xuống mặt kim cương hai lần, mỗi lần đều suýt chết, sau đó lại bị nổ bom một lần, đã chắc chắn là bị chấn động não, chắc phải một thời gian ngắn nữa cô mới có thể hoàn toàn khôi phục được.
Lúc Thủy An Lạc tỉnh lại thì thấy mẹ chồng cô đang trách mắng Sở Ninh Dực. Thủy An Lạc lập tức quyết định tiếp tục hôn mê, vào những lúc thế này ai ngu mà đi tỉnh lại chứ.
Sở Ninh Dực đang ngồi ở cạnh giường lau tay cho Thủy An Lạc, mẹ anh nói gì đó nhưng anh hoàn toàn không hề để vào tai.
Thủy An Lạc gảy gảy lòng bàn tay của anh. Sở Ninh Dực nhướng mày, giả bộ không hề cảm nhận được mà vẫn tiếp tục lau người cho cô, có điều ít nhất anh cũng trả lời mẹ mình được một câu: “Chẳng phải con không có việc gì đấy sao? Chuyện lần này không liên quan gì tới Lạc Lạc cả, đây là nhiệm vụ của con, hơn nữa cô ấy còn bị thương nặng hơn con kia kìa.”
“Con nghĩ mẹ ngớ ngẩn có phải không, mẹ không biết đi hỏi bác sĩ trong bệnh viện chắc? Cái mạng của con lần này là được nhặt về, con nói xem sao con không nghĩ cho mẹ, không nghĩ cho ba đứa nhỏ ở nhà hả? Hai đứa đã làm ba làm mẹ cả rồi, ba mẹ là ba mẹ của hai đứa cũng không cầu gì, nhưng các con có thể nghĩ cho con cái của mình một chút đi được không?”
Tuy rằng Thủy An Lạc vẫn chưa tỉnh lại, nhưng mà Hà Tiêu Nhiên vẫn kéo luôn cả cô vào để dạy cho một trận.
Sở Ninh Dực ngẩng đầu, đặt khăn mặt trên bàn rồi mới lên tiếng: “Mẹ, nếu mẹ thật sự muốn tốt cho bọn con thì để bọn con yên ổn dưỡng thương đi! Tạm thời đừng để ba đứa nhóc tới đây, để chúng nó thấy bọn con thế này thì sẽ hoảng sợ mất.”
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...