Thủy An Lạc thấy Lạc Hiên chạy tới liền bò lên mặt kim cương, máu trên tay cô in dấu lên đó, màu đỏ của máu dưới ánh nắng mặt trời bỗng nhức mắt lạ thường.
Thủy An Lạc đứng trên đó cúi xuống nhìn xung quanh. Cô gần như không nhìn thấy bất cứ chỗ lồi lõm nào trên bề mặt trơn bóng đó cả.
Miếng ngọc trong lòng bàn tay nóng lên, Thủy An Lạc ngoảnh lại, nhìn chỗ đuôi rồng, mắt cô nheo lại nhìn vào chỗ máu đỏ nhức mắt ấy, sau đó từ từ đi tới.
Bên dưới mặt kim cương, chú Hạng đang chắp tay sau lưng, nhìn Thủy An Lạc đang bước từng bước tới, sắc mặt cũng ngày càng nghiêm lại.
“Nhóc con...”
Ông ta lên tiếng, nhưng Thủy An Lạc lại làm như không nghe thấy.
Cô đi tới phía sau, miếng ngọc lại càng nóng ran lên, thế rồi cô từ từ ngồi xuống.
Băng Tuyết ngoảnh lại, đang định ngăn cản thì Lạc Hiên đã chặn đường cô ta lại, không cho cô ta tiếp tục tới gần nữa.
Thủy An Lạc với tay tới, đúng cái chỗ bị lõm xuống có thể đặt miếng ngọc vào vừa in.
Bạch Dạ Hàn hơi nheo mắt lại, lúc Phong Phong ra tay với hắn, hắn cũng không tránh đi, ngược lại còn cố tình nhận lấy một đấm đó, sau đó nắm lấy cổ tay của Phong Phong, lật người anh ra phía sau.
“Phong Phong!!!” Kiều Nhã Nguyễn hét lên, cánh tay bị Bạch Dạ Hàn bẻ ngược ra sau. Lúc Bạch Dạ Hàn dùng sức, Kiều Nhã Nguyễn liền nhảy vọt lên, nện thẳng đầu gối vào mặt hắn. Bạch Dạ Hàn theo phản xạ lùi lại, còn Phong Phong ở đằng sau đang nửa ngồi nửa quỳ dưới đất liền nắm lấy hai chân của hắn, kéo mạnh một cái.
Mà lúc này, Thủy An Lạc đang đặt miếng ngọc vào cái rãnh lõm xuống kia, nhưng cái rãnh đó bị đẩy lên quá nhiều, cô ấn mãi cũng chỉ vào được một chút.
“Nhã...” Thủy An Lạc đè miếng ngọc xuống, quay lại gào lên.
Kiều Nhã Nguyễn thấy Bạch Dạ Hàn đang bị Phong Phong áp chế liền nhanh chóng nhảy lên bậc, sau đó ấn xuống tay Lạc Lạc, cố gắng dùng hết sức để ấn miếng ngọc vào.
Bạch Dạ Hàn bị Phong Phong đè xuống. Hắn giãy ra rồi bỗng móc chân lên đá vào lưng Phong Phong, để Phong Phong phải lăn xuống khỏi người hắn.
Bạch Dạ Hàn nhanh chân chạy tới chỗ kim cương, tóm lấy hai người kia. Kiều Nhã Nguyễn ngoảnh lại, thấy hắn đang tới liền bảo vệ Thủy An Lạc phía sau.
“A!!!”
Bạch Dạ Hàn không chút kiêng dè nện thẳng một đấm xuống lưng Kiều Nhã Nguyễn.
Nhưng cũng vì chính cái đập này của hắn mà miếng ngọc cũng được hai cô ấn vào vừa khít.
“Nhã!!!” Thủy An Lạc quay phắt lại.
Lúc này Phong Phong cũng đã nhảy lên, tóm lấy cổ áo của Bạch Dạ Hàn, lôi xềnh xệch hắn xuống.
Một cú đánh này của hắn gần như đã đánh nát lục phủ ngũ tạng của Kiều Nhã Nguyễn, khiến cô mãi không thể phản ứng lại được.
Còn miếng ngọc thì đang dần dung hòa vào đó, con rồng nhỏ bên trong cũng từ từ bơi ra cho dến khi biến mất hoàn toàn.
Thủy An Lạc đỡ Kiều Nhã Nguyễn dậy, nhìn sự thay đổi trên bề mặt kim cương.
Nhưng bên dưới kim cương cũng bắt đầu xuất hiện vết nứt, Thủy An Lạc thấy vậy liền gắng sức đỡ Kiều Nhã Nguyễn đi xuống.
Lúc họ vừa nhảy được xuống dưới, con rồng lớn cũng phá vỡ bề mặt xuất hiện.
Dưới ánh mặt trời, sắc tím bỗng nhuộm cả một vùng đất lớn.
Long Man Ngân dựa vào cột đá, đỡ tay vào cái bụng đang đau lên của mình, lại nhìn con rồng lớn đang bay lượn trên bầu trời kia.
Khoảnh khắc này, tất cả mọi người đều dừng hết lại, ngẩng đầu nhìn cảnh tượng kỳ lạ ấy.
Thủy An Lạc và Kiều Nhã Nguyễn ngã xuống chỗ Long Man Ngân, thở hổn hển, rồng lớn quẩn quanh nhất thời khiến mọi người không thấy ánh cầu vồng đâu nữa, như thể nó đang nhường chỗ cho ánh sáng tím cao quý này vậy.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...