Bẫy Hôn Nhân: Vợ Trước Ôm Con Chạy

“Cái này thì anh Cố không hiểu được đâu, vì bà vợ này của anh ta thì đừng nói là cấm cửa, chỉ thiếu điều muốn kè kè bên nhau 24/24 giờ luôn thôi ấy. Trưa về mà Sở tổng không thấy vợ đâu thì anh cứ phải cẩn thận đấy.” Kiều Nhã Nguyễn nói xong liền thấy Thủy An Lạc đứng dậy.

Cố Minh Hạo vẫn giữ nguyên tư thế không nhúc nhích gì, ánh mắt lại ánh lên vẻ bất đắc dĩ, “Đúng là tôi phải cẩn thận hơn thật.”

Giọng của hắn không lớn, nhưng cả Thủy An Lạc và Kiều Nhã Nguyễn điều nghe thấy được.

Thủy An Lạc rũ mắt, nhếch lên một nụ cười xinh đẹp, nhưng lại không hề thấy ý cười trong đó.

Nếu là người bình thường khác nói những lời thế này có lẽ cô sẽ thấy cảm động, thậm chí còn thấy hơi áy náy, nhưng thốt ra từ miệng Cố Minh Hạo thì xin lỗi, cô không có chút cảm xúc nào hết.

Kiều Nhã Nguyễn nhướng mày, cười không rõ ý, quay lại nhìn Thủy An Lạc: “Đi thôi, đánh rơi mất mày chắc chồng mày làm thịt tao mất.”


Thủy An Lạc gật đầu coi như không nghe thấy câu nói vừa rồi của Cố Minh Hạo, “Chúng tôi đi trước nhé, tuy chuyện này không phải là lỗi của Sở Ninh Dực nhưng tôi vẫn phải xin lỗi anh một câu.” Nói xong Thủy An Lạc khẽ gật một cái rồi mới rời đi với Kiều Nhã Nguyễn.

Hai người ra khỏi khách sạn rồi, Cố Minh Hạo vẫn ngồi đó. Kiều Nhã Nguyễn liền ôm lấy bả vai Thủy An Lạc: “Mày đoán xem vừa rồi tao mới thấy gì ngoài cửa sổ?”

Thủy An Lạc quay lại, lại bị Kiều Nhã Nguyễn đè lại, đi cũng không được thẳng nữa, “Gì thế?”

“Bóng của Janis, xem ra mày đoán không sai đâu, hắn cũng tới rồi.” Kiều Nhã Nguyễn nói xong, hai người đã đi tới chỗ xe của mình.

Thủy An Lạc nhếch miệng cười lạnh, “Sao hắn có thể bỏ lỡ cơ hội tốt như thế được, chắc lúc này hắn cũng vào rồi đấy. Cố Minh Hạo quá yếu, không hiểu sao lại trèo lên được cái vị trí hôm nay nữa luôn.”

Kiều Nhã Nguyễn nhìn ánh mắt lạnh lùng của Thủy An Lạc, cô biết Thủy An Lạc mà năm đó đối phó với Lâm Thiến Thần đã quay trở lại rồi.

“Mày cố tình tung cái tin này ra không phải là để Janis nghe được sao?” Kiều Nhã Nguyễn thở dài lên tiếng.

“Mày muốn hỏi là nếu như vậy, sao không nói riêng với hắn mà phải gây xôn xao lên như thế hả?” Thủy An Lạc lên xe, thắt dây an toàn nói.

Kiều Nhã Nguyễn đang khởi động xe cũng hơi khựng lại, nhìn cô gái đang điềm tĩnh bên cạnh mình.

Thủy An Lạc cũng không để tâm tới ánh mắt quái lạ của cô bạn mình, chỉ nói: “Nếu tao chạy đi nói với Janis, này người anh em, tôi nói cho anh biết, Cố Minh Hạo có một tử huyệt đó chính là hắn đã giết chết ba mình, vậy thì người bị nghi ngờ sẽ là tao!”


Kiều Nhã Nguyễn vẫn khỏi động xe, không đáp lại.

“Giờ tốt nhất nên để cả thành phố A này biết tin, ai quy định là để mình hắn xem đâu. Hơn nữa mày nghĩ mà xem, nếu không tung ra cái tin lớn như thế, hôm nay sao tao có thể nói với Cố Minh Hạo là anh Sở tới công ty để xử lý chuyện tin tức được.” Nói rồi cô lại cúi xuống nhìn tay mình, “Chính mày cũng nói rồi đấy, nếu không có chuyện gì thì anh Sở sẽ tới với tao, giờ anh Sở đi giải quyết chuyện tin tức, không phải sẽ hợp lý hơn à?”

Kiều Nhã Nguyễn vẫn không nói gì, chỉ im lặng lái xe.

Thủy An Lạc cũng không lên tiếng nữa mà dựa vào cửa sổ xe nhìn ra bên ngoài.

Cô biết Kiều Nhã Nguyễn đang nghĩ gì, nghĩ cô quá nham hiểm. Trước giờ Kiều Nhã Nguyễn không thích những người tâm địa độc ác như thế, nhưng hết cách rồi, cô chính là một người như vậy.

“Mày nói xem bọn họ sẽ nói gì với nhau nhỉ?” Kiều Nhã Nguyễn bỗng lên tiếng hỏi.


“Hả?” Thủy An Lạc giật mình, không phản ứng lại kịp.

Nó nói gì cơ?

Bọn họ sẽ nói gì với nhau ấy hả?”

“Mày nói bọn họ á?”

Thế có nghĩa là không phải Kiều Nhã Nguyễn đang nghĩ tới chuyện của cô sao?

Kiều Nhã Nguyễn nhìn cô như nhìn một con ngốc, “Không thì sao?”


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui