Bẫy Hôn Nhân: Vợ Trước Ôm Con Chạy

“Được rồi, không còn chuyện gì nữa đâu, thím ra ngoài trước đi.” Sở Ninh Dực ra hiệu cho thím Vu ra ngoài, sau đó đứng dậy đi tới bên cạnh bảng vẽ, lại bắt đầu vẽ vẽ viết viết lên đó.

Giờ trong đầu anh có rất nhiều chi tiết, nhưng lại không thể chắp nối nó lại với nhau. Hoặc có lẽ đợi tới khi anh có thể xâu chuỗi nó lại thì tất cả những chuyện này có thể kết thúc được rồi.

Chú Hạng...

Sở Ninh Dực nghĩ tới con người này, một người từng là một thanh niên trí thức, ở quê lấy một người vợ là người thôn Long Gia, sao lại trở thành Zero được?

Ở nước M có bao nhiêu đảo biệt lập như thế, tại sao lại cứ phải xây dựng căn cứ tại đảo Kim Cương, là nơi mà người đó sống?

Công chúa Delia sống tới hơn ba mươi tuổi thì qua đời, thi thể vẫn được bảo quản kỹ càng, thậm chí vẫn còn có cả nhịp tim.

Nếu liên kết tất cả những chuyện này lại với nhau...

Hai bên thái dương của Sở Ninh Dực giật lên, như thể có cái gì đó muốn nhảy bật ra ngoài.

Anh miết miết hai đầu lông mày của mình, nhưng vẫn không thể gắn kết chúng lại với nhau được.

Thủy An Lạc đi vào. Sở Ninh Dực quay lại nhìn cô rồi lại tiếp tục viết những chữ như gà bới lên bảng, “Ngủ hết rồi à?”


Thủy An Lạc gật đầu, lại nhìn mấy thứ trên tấm bảng kia, “Anh Sở thế này là muốn đi hàng yêu đây sao? Trông thấy Boss lớn một cái là liền dán luôn cái này lên đầu hắn hả?”

Sở Ninh Dực quay lại trừng mắt với cô, vừa nhìn lại vừa vẽ.

“Lời của An Tam cũng không phải là không có lý, tên Janis này nham hiểm hơn Cố Minh Hạo nhiều.” Anh vừa viết lên bảng vừa nói.

Thủy An Lạc ngồi lên bàn nhìn nét chữ nguệch ngoạc của anh, “Em nhất định sẽ làm được chuyện đã hứa với anh, hơn nữa chỉ cần anh đánh thẳng vào chỗ hiểm, Boss lớn gục rồi, căn cứ của hắn cũng sẽ tan xác. Lại nói, có Phong Điên với Lão Phật Gia ở đây, anh không cần phải lo cho em đâu.”

Sở Ninh Dực ngoảnh lại nhìn cô, khóe miệng bất giác nhếch lên, “Em không sợ anh bị tóm à?”

“Không có chuyện đó đâu.” Thấy anh đi tới, cô liền ôm lấy cổ anh, “Anh còn phải về để trừ bỏ ác mộng cho em nữa chứ.”

Sở Ninh Dực tì vào trán cô, “Đừng nghĩ lung tung, nó sẽ không xuất hiện thường xuyên thế đâu.”

Thủy An Lạc gật đầu, nhưng anh đi rồi thì cô không thể không nghĩ linh tinh được.

“Chuyện của ba em...”


“Yên tâm, anh sẽ không để ông ấy gặp chuyện gì hết.” Sở Ninh Dực chọc chọc lên trán Thủy An Lạc, “Nếu như thuận lợi thì chỉ ba đến năm ngày là bọn anh có thể trở về rồi.”

Thủy An Lạc hít sâu một hơi gật đầu với anh, “Thế mai em đi gặp Janis, tối nay anh bảo bên phía truyền thông của Sở Thị đăng tin cho em, nói chuyện đã biết việc ba Cố Minh Hạo ấy, em nghĩ chắc Janis vẫn chưa biết đâu.” Thủy An Lạc lên tiếng.

Sở Ninh Dực nhướng mày, rõ ràng cũng rất hài lòng với cách làm của cô.

“Nhưng em nghĩ sau khi tung tin ra thì chắc Janis sẽ chủ động tới tìm em đấy.” Thủy An Lạc cười hí hửng nói.

Dù sao thì giờ để đả kích Cố Minh Hạo, Janis cũng đang cố gắng tận dụng hết mọi cách mà.

“Chuyện này anh sẽ bảo Phong Tứ làm.” Nói rồi Sở Ninh Dực nhìn đồng hồ, “Mệt rồi thì ngủ một lát đi, cuộc chiến của em mai mới bắt đầu cơ.”

Thủy An Lạc nghiêng đầu, lại bám lấy người anh, nghiêm túc nói, “Phải, là cuộc chiến của chúng ta.”

Sở Ninh Dực đỡ lấy đùi cô, nhìn cô chăm chú.

Đây là lần đầu tiên anh không nghĩ đến việc muốn bảo vệ cô sau lưng mình, mà muốn họ cùng nhau kề vai chiến đấu.

Nhưng rõ ràng chuyện này còn khiến cô cảm thấy vui hơn là được bảo vệ nữa.

“Chờ anh về.” Sở Ninh Dực khẽ hôn lên môi cô, lời nói thốt ra như muốn đưa trọn hết vào miệng cô.

Chờ anh về, mọi thứ sẽ bắt đầu lại từ đầu!


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui