“Phong Phong, tuyết rơi rồi, anh nói anh sẽ đưa em ra sau núi ngắm tuyết vào sinh nhật hai mươi tuổi của em mà.” Hạ Lăng nhìn ra ngoài, thỏ thẻ nói.
Hai tay Phong Phong siết chặt lại, đây chính là chuyện mà anh đã từng hứa với Kỳ Nhu, không ai biết chuyện này cả.
Hạ Lăng ngoảnh lại, nhìn Kiều Nhã Nguyễn đang đứng ở cửa, “Em lớn rồi, nhưng vẫn xinh đẹp y như khi ấy.”
Cả cơ thể Kiều Nhã Nguyễn khẽ run lên, không nhịn được phải đứng thẳng người dậy.
Đáng ra người cải tạo gen không thể có ký ức của nguyên chủ mới đúng chứ, nhưng giờ Hạ Lăng lại đang nói gì đây?
Hạ Lăng ra khỏi ban công, không biết tại sao, cô ta lại phải vịn vào tường để không bị ngã xuống.
“Từ tối qua em đã biết rồi, biết sớm muộn gì hai người cũng sẽ tới.” Hạ Lăng mỉm cười lên tiếng.
Kiều Nhã Nguyễn và Phong Phong đưa mắt nhìn nhau, Hạ Lăng thế này rất là không bình thường.
Cô ta cố đứng vững lại, bước chân trần đi tới.
Chỉ có điều mỗi bước chân của cô ta lại rất ảo diệu, như thể bất cứ lúc nào cũng có thể đổ xuống.
“Hạ Lăng, cô lại muốn chơi trò gì nữa đây?” Phong Phong trầm giọng nói.
Hạ Lăng trông có vẻ bất đắc dĩ. Cô ta dừng bước nghiêng đầu nhìn anh: “Phong Phong, mai là sinh nhật hai mươi tuổi của em rồi, nhưng em không thể đợi tới ngày mai nữa, hôm nay anh có thể đưa em ra sau núi ngắm tuyết được không.”
Kiều Nhã Nguyễn siết chặt hai tay, nhìn Hạ Lăng đang dừng lại cách đó không xa.
Hạ Lăng vẫn nghiêng đầu đứng đó, ánh mắt trong sáng vô ngần.
“Có thể cho chị mượn anh ấy một tiếng được không?” Câu này Hạ Lăng nói với Kiều Nhã Nguyễn, lại nói với vẻ rất khiêm tốn nhún nhường.
Đầu mũi Kiều Nhã Nguyễn cay cay, trong tâm trí lại hiện lên hình ảnh người chị năm đó đã ôm chặt lấy mình rồi nói “đừng sợ“.
Hạ Lăng như thế này hoàn toàn nằm ngoài dự liệu của họ, việc bọn họ phải làm chỉ là đưa Hạ Lăng đi mà thôi.
“Không được sao?” Hạ Lăng hơi cúi đầu, giọng nói xen lẫn sự đau thương, như thể từ xa vọng tới, đè vào lòng người khiến người ta cảm thấy đau đớn.
Phong Phong đang định nói gì đó, Kiều Nhã Nguyễn đã nắm lấy cổ tay anh, khẽ nói: “Đây là chuyện anh nợ chị Kỳ Nhu, giờ không phải đã có cơ hội trả lại cho chị ấy rồi đấy sao?”
Là anh đã nợ An Kỳ Nhu, cũng là cô nợ An Kỳ Nhu.
Hạ Lăng như không thể chống đỡ được sức nặng của mình, phải dựa vào sofa, mỉm cười nhìn Kiều Nhã Nguyễn.
Lúc này dù Kiều Nhã Nguyễn đã cố hít thở sâu nhưng vẫn không thể đè nén được cảm giác nghẹt thở trong lòng mình.
“Anh đưa cô ta đi đi, em về trước.” Nói rồi, Kiều Nhã Nguyễn quay người rời đi, nhưng khi đi tới cửa, cô ngoảnh lại nhìn Hạ Lăng nhếch miệng cười, nụ cười này giống y hệt với nụ cười năm đó.
Kiều Nhã Nguyễn đóng cửa đi ra ngoài, hít sâu một hơi, dứt khoát rời đi.
Phong Phong từ đầu tới cuối vẫn đứng yên ở cửa, Hạ Lăng cũng đã ngồi trượt xuống đất rồi.
“Rốt cuộc cô là ai?” Phong Phong khàn khàn lên tiếng.
Hạ Lăng dựa vào ghế, “Em cũng muốn biết em là ai, không phải là một sinh vật, chỉ là một thứ như yêu quái, một tái thể có chết bất cứ lúc nào, hay là một... hồn ma muốn hành thành nguyện vọng cuối cùng chăng?”
Bước chân Phong Phong khẽ động, nhưng vẫn không chịu nhấc lên.
“Anh có yêu cô ấy không? Yêu như yêu em năm xưa ấy?” Giọng Hạ Lăng nhẹ như gió.
Cả người Phong Phong căng cứng như sắt đá, chỉ đứng yên đó nhìn cô ta.
“Một tiếng nữa người của căn cứ sẽ đưa em đi. Em biết hai người đã biết được thân phận của em, cái thân cũ nát này sắp bị hủy hoại rồi, họ phải đưa em về để nghiên cứu tiếp, Phong Phong, em chỉ xin anh một tiếng thôi.” Hạ Lăng nói rất khẽ.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...