Giọng của Phong Phong không lớn, nhưng ý tứ lại rất rõ ràng.
Cố Minh Hạo cũng dựa trên ghế. Đến giờ phút này, hắn mới hiểu, từ đầu tới cuối, hắn vẫn bị Sở Ninh Dực dắt mũi.
Trong hợp đồng có ghi đội ngũ diễn viên chính sẽ do Sở Thị toàn quyền phụ trách, chính là để đề phòng cục diện ngày hôm nay.
Hiện giờ hủy hợp đồng hoàn toàn không có lợi cho hắn.
Nhưng bắt hắn sửa lại kịch bản cũng là chuyện không có khả năng, đây là nguyên tắc làm việc của hắn.
“Không bằng như vậy, cảnh hôn dùng cách mượn góc quay, không cần phải hôn thật.” Đạo diễn đề ra phương án của mình.
Lần này Phong Phong không nói gì.
Cố Minh Hạo dường như vẫn đang cân nhắc vấn đề này.
“Cộc cộc cộc...” Tiếng gõ cửa vang lên, trợ lý thấp giọng nói, “Anh Phong, vợ anh tới.”
Phong Phong nhướng mày, nhàn nhã đứng dậy chỉnh trang lại trang phục của mình một chút, “Phương án này tôi có thể suy xét, chỉ có điều phải xem anh Cố có nhất thiết phải theo đuổi diễn xuất chân thật nhất hay không đã.”
Sau khi Phong Phong đi ra ngoài, đạo diễn vẫn còn đang nói chuyện với Cố Minh Hạo.
Lúc Phong Phong bước ra, Kiều Nhã Nguyễn đang dựa vào tường nghịch di động. Anh đi tới chống một tay lên tường, vây lấy cô bên trong: “Đến kiểm tra à, tuyệt đối là khớp kịch bản mà, hơn nữa đạo diễn cũng có mặt.”
Kiều Nhã Nguyễn hơi ngước mặt lên, nhìn người đàn ông hớn hở trước mặt, “Chớ hả hê vội, Triệu Uyển Uyển chắc gì đã nhìn trúng anh?”
“Bà xã, nói như em thì chẳng còn gì vui nữa rồi.” Phong Phong ấm ức nói, lại quay đầu nhìn vào bên trong một cái, sau đó nói nhỏ: “Sao em lại tới đây?”
“Sở Đại nói, trước mười giờ phải kéo chân Cố Minh Hạo, không cho hắn ta rời khỏi chỗ này.” Kiều Nhã Nguyễn nói, cất di động đi.
Mười giờ, chờ công ty bảo hiểm mở cửa Triệu Uyển Uyển sẽ được đưa tới mở két.”
Phong Phong nghiêm túc tính toán thời gian, từ giờ đến mười giờ sáng mai còn chưa đầy năm tiếng đồng hồ.
“Anh biết rồi, em về trước đi.” Phong Phong cúi đầu hôn lên môi cô, sau đó xoay người quay trở về phòng.
Kiều Nhã Nguyễn suy nghĩ một lúc, lại không về mà đi theo Phong Phong vào trong.
Mọi người cũng cảm thấy hơi ngạc nhiên khi thấy Kiều Nhã Nguyễn đến đây, nhưng nghĩ lại cũng thấy bình thường, dù sao họ cũng vừa mới kết hôn mà.
Cố Minh Hạo nhìn thấy Kiều Nhã Nguyễn liền nhíu mày, với tay cầm lấy điện thoại của mình. Hắn đang định đi ra ngoài thì lại bị Phong Phong gọi với lại: “Anh Cố, chuyện này còn chưa bàn bạc xong mà.”
Cố Minh Hạo thoáng dừng bước, quay lại nhìn Phong Phong: “Tôi ra ngoài gọi điện rồi sẽ quay lại ngay.”
Phong Phong nhún vai, tỏ ý anh có thể đi.
Kiều Nhã Nguyễn hơi nghiêng đầu, trước khi Cố Minh Hạo ra ngoài liền cố ý nói với Phong Phong: “Tiểu Lạc Tử vừa gọi điện cho em bảo chiều nay anh ra sân bay đón họ đấy, chiều họ sẽ về.”
“Không phải có An Tam rồi sao?” Phong Phong nhíu mày nói.
“Ngày mai là đại hội cổ đông của An Thị, anh ấy không đi được.” Kiều Nhã Nguyễn lại nói.
Cố Minh Hạo nghe thấy vậy liền đi ra hành lang gọi điện thoại.
“Mười giờ sáng mai phải mở được két sắt, buổi chiều Sở Ninh Dực sẽ quay lại, chờ hắn trở về thì mọi chuyện sẽ quá muộn.”
Cố Minh Hạo trầm giọng nói, “Nếu không phối hợp thì đánh ngất đưa đi, chúng ta chỉ cần vân tay của cô ta thôi.” Cố Minh Hạo gầm nhẹ, hắn không biết thành phố A lại có nhiều vấn đề như vậy. “Lấy được rồi, giết cho tao.”
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...