Bẫy Hôn Nhân: Vợ Trước Ôm Con Chạy

Trong phòng làm việc của Kiều gia, Phong Phong đã thua mười ván liên tục.

“Thua khổ ghê nhỉ!” Ba Kiều đột nhiên lên tiếng.

Phong Phong chỉ cười không nói, chuyện này hiểu là được rồi.

“Mẹ của con bé chỉ xót con thôi, cậu đừng để bụng quá làm gì.” Ba Kiều vừa nới vừa sắp lại một bàn cờ mới.

“Không đâu ạ, dì làm như vậy cháu cũng hiểu mà, năm đó là do cháu quá khốn nạn.” Phong Phong nói rồi giúp ba vợ sắp cờ.

“Nhã Nhã đã được chú với mẹ nó cưng chiều từ nhỏ, từ khi học tiểu học cho đến khi học cao hơn con bé vẫn luôn học ngoại trú, cho nên đến bây giờ vẫn chẳng biết làm gì.”

“Tốt lắm ạ, trong nhà cũng chẳng có việc gì cần cô ấy đụng tay cả.” Phong Phong càng nói càng tỏ ra khiêm tốn. Anh không nói là tự mình làm nhưng ba vợ vẫn có thể hiểu được đó thôi, thời buổi này nói một nửa là được rồi, nói nhiều không cần thiết.

Tất nhiên là ba Kiều nghe hiểu, cậu con rể này của ông rất thông minh.


“Chuyện hôn lễ thì chắc bà ấy sẽ còn làm khó cậu nhiều đấy.” Ba Kiều bất đắc dĩ nói.

“Không sao ạ, làm khó dễ vẫn tốt hơn là không để ý mà, chú nói xem phải không?” Phong Phong mỉm cười nói.

Ba Kiều hơi sửng sốt, thế nhưng sau đó lại bật cười thật to: “Ha ha ha, đúng là vậy thật.”

Ngồi bên ngoài nghe được tiếng cười trong thư phòng, mẹ Kiều không vui, nói: “Mấy lời hoa hòe hoa sói đúng là không ít.”

Kiều Nhã Nguyễn nhìn mẹ của mình rồi nói một cách bất đắc dĩ: “Mẹ, mẹ làm vừa vừa phai phải thôi là được rồi, cả ngày hôm nay anh ấy cứ bận trong bận ngoài như vậy mà mẹ không thể nể mặt một chút sao?”

“Chê mẹ không nể mặt thì đừng có mà về đây nữa!” Mẹ Kiều nói rồi dứt khoát đứng dậy, đi lên lầu.

Kiều Nhã Nguyễn: “...”

Ai nói là mẹ vợ dễ thở hơn mẹ chồng vậy, thử nhìn mẹ vợ như mẹ cô đi, chẳng phải cũng khó hầu y như mẹ chồng đấy sao?

Buổi chiều trở về, xe của Phong Phong và xe của Sở Ninh Dực cùng vào gara một lúc.

Bánh Bao Đậu với Tiểu Bất Điểm vừa gặp mặt đã ôm chầm lấy nhau, cứ như thể xa cách cả thế kỷ chưa được gặp mặt vậy. Hình ảnh hai cục lông nhỏ lao vào ôm lấy nhau có lực kích thích thị giác khá là lớn.

Thủy An Lạc: “...”

Kiều Nhã Nguyễn: “...”

Sao tình cảm của hai đứa nó lại tốt vậy chứ?


Bánh Bao Rau lạnh lùng hừ một tiếng rồi dẫn đầu đi về phía thang máy.

Thủy An Lạc: "...”

Con trai, con lại làm sao thế?

Thủy An Lạc với Kiều Nhã Nguyễn quay sang nhìn nhau, mấy đứa nhóc này bị làm sao cả rồi.

Phong Phong phụ trách đẩy xe lăn cho Sở Ninh Dực, Thủy An Lạc xách túi, trong túi chính là những đồ dùng cần thiết mỗi lần ba đứa nhóc ra ngoài.

“Đã giải quyết xong chuyện mẹ của mày chưa?” Sau khi đã vào thang máy, Thủy An Lạc liền hỏi.

Kiều Nhã Nguyễn lắc đầu: “Ngoại trừ thái độ mềm mỏng với Tiểu Bất Điểm thì ánh mắt nhìn bọn tao vẫn đầy ghét bỏ, đầy chê trách!”

“Ui, Ảnh đế vạn người yêu thương mà lại bị mẹ vợ của mình ghét bỏ, đáng thương quá đi!” Thủy An Lạc chậc chậc lưỡi nói.

“Người bị mẹ chồng ghét bỏ không có quyền lên tiếng!” Phong Phong nói.


Thủy An Lạc: “...”

Mọe, nói như vậy thật chẳng đáng yêu chút nào nữa rồi đấy nhé.

Thang máy di chuyển từ tầng hầm lên đến tầng một lại mở ra, người bước vào là Cố Minh Hạo.

Cố Minh Hạo mặc một chiếc áo màu đen, mới vài ngày không gặp mà có vẻ hắn đã gầy hơn một chút.

Như vậy thì thang máy đã đầy người, mấy đứa nhỏ được người lớn che chở phía sau.

Dường như Cố Minh Hạo không ngờ sẽ gặp bọn họ. Hắn nhìn vào chân của Sở Ninh Dực, rồi lại nhanh chóng dời mắt: “Mọi người hẹn nhau cùng ra ngoài đấy à?” Hắn mỉm cười nói.

Thủy An Lạc nhìn hắn từ trên xuống dưới: “Tôi có xem tin tức rồi, anh không sao chứ?”

Cố Minh Hạo hơi nhún vai: “Không sao, may mà gặp được hai tên trộm chứ nếu không thì chắc tôi cũng chẳng biết được ba tôi đã mất từ nhiều năm trước.” Cố Minh Hạo thản nhiên nói, như thể hắn hoàn toàn không hề để tâm đến việc này chút nào.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui