Thủy An Lạc hơi mím môi, lửa giận khủng khiếp thật.
Mà người đàn ông bị Kiều Nhã Nguyễn mắng chửi thậm tệ, giờ phút này đang từ từ tiếp cận thôn trang mà người được gọi là thím Vu ở.
Phong Phong vẫn luôn tò mò, thím Vu sinh ra ở đây, làm sao chạy được tới nước M, lại còn trở thành người hầu cận bên cạnh mẹ anh nữa?
Vân Nam vào mùa đông vẫn ấm áp hơn phương Bắc một chút, cho nên Phong Phong chỉ mặc một chiếc áo jacket đơn giản với quần thể thao, mặc như thế này hoạt động cũng tiện hơn.
Sơn trang tọa lạc ở lưng chừng núi, bốn phía đều là ruộng bậc thang.
Phong Phong ngẩng đầu lên nhìn trời rồi lấy điện thoại ra nhìn đi nhìn lại, vẫn không có tín hiệu, điện thoại của anh đã mất tín hiệu ba ngày nay rồi.
Nhờ phước phần từ thân phận Ảnh đế của anh, giọng địa phương của anh cũng không tệ, thế nên anh đã nhanh chóng nghe ngóng được vị trí nhà của thím Vu.
Thôn trang này tốt hơn nhiều so với tưởng tượng của Phong Phong, ít nhất là trông cũng khá sạch sẽ.
Phong Phong đang muốn đi về phía trước, đột nhiên bị người ta cản bước, một bé trai trông qua có vẻ không lớn lắm đưa cho anh một tờ giấy, sau đó nó vừa mút kẹo vừa tủm tỉm cười, đi mất dạng.
Phong Phong tò mò, mở tờ giấy ra, bên trên chỉ có mấy chữ: Đi theo đứa bé.
Nếu là người khác, có lẽ Phong Phong sẽ không đi theo, nhưng anh nhận ra nét chữ này, là chữ của ba anh.
Ba anh cũng đang ở đây sao?
Phong Phong nhìn quanh bốn phía, cuối cùng cất tờ giấy đi, quay đầu đi theo đứa bé đã bỏ xa mình mất một đoạn.
Hướng mà đứa bé đi là hướng ngược lại với nhà thím Vu, đi tới tít tận cùng của thôn trang, đứa trẻ nhanh chóng chui tọt vào một cửa hàng gần đấy.
Phong Phong theo nó bước vào. Cửa hàng rất nhỏ, đại khái chỉ chừng 12-13 mét vuông, lối đi cũng rất hẹp, trên giá chất đầy hàng hóa.
“Ô, xem chừng cậu đây là người nơi khác đến à?” Ông chủ cửa hàng là cư dân bản địa, nước da ngăm đen nhưng đôi mắt rất có thần.
Phong Phong nhìn ra bên ngoài, lại quay đầu nhìn người đàn ông, “Đứa bé ban nãy đâu rồi?”
“Sao thế, con tôi lại gây chuyện rồi à, nó vừa chạy ra sân sau rồi. Ai dà, thằng nhỏ này nghịch ngợm quá, để tôi bắt nó về.” Người đàn ông nói xong, giao lại cửa hàng cho vợ, bước vào phía sau.
Người kia dường như không hề ngăn Phong Phong lại, cho nên Phong Phong cũng đi theo ông vào phía trong.
Sân sau cũng không lớn lắm, có thể nói là hơi chật, cũng chất đầy hàng hóa, đứng bên ngoài dường như không thể nhìn vào trong, cho dù nhìn từ bên trên cũng rất khó.
“Cậu cứ đi theo tôi.” Người đàn ông kia đột nhiên thay đổi sắc mặt, dẫn theo Phong Phong xoay qua mấy giá bày hàng, sau đó rẽ vào một căn phòng bên dưới lòng đất.
Ánh nắng xuyên qua cửa sổ nhỏ chiếu vào căn phòng, bên trong thu dọn rất gọn gàng, lúc này Phong Chính đang ngồi trên giường đọc sách, vai ông để trần, trên vai vẫn còn quấn băng trắng.
“Ba?” Phong Phong kinh ngạc hô lên một tiếng, bước tới bên ông.
Người đàn ông kia gật gật đầu với Phong Chính, sau đó đóng cửa lại, lui ra ngoài.
Phong Chính ngẩng đầu, đôi mắt thâm trầm, “Ba nói rồi cơ mà? Chuyện này không cần con can dự vào? Con có biết suýt chút nữa con đã tự chui đầu vào rọ rồi không?”
Phong Phong bị ba mình mắng một trận phủ đầu, nhất thời chưa kịp phản ứng lại.
Phong Chính đặt quyển sách trong tay xuống, đứng dậy, đi tới bên chiếc bàn, rót trà, “Người hầu họ Vu này không phải tự giác quay về mà là bị trục xuất. Bà ấy đang đợi những người đi điều tra chuyện năm đó tự chui đầu vào lưới.”
Phong Phong nhíu mày, “Ba cũng cảm thấy chuyện của mẹ con năm đó không đơn giản như vậy đúng không?”
Phong Chính đưa chén nước cho Phong Phong, “Tuy ông ngoại con tàn ác nhưng mẹ con thừa thông minh, chỉ dựa vào bọn họ chắc chắn không thể lấy mạng mẹ con được. Trước đó ba đã thấy người hầu Vu, bà ấy đang lẩn trốn. Ba nghĩ chuyện này không thể đơn giản như vậy.”
Phong Chính nói xong, trong mắt ông lóe lên một tia tàn độc, sự tàn độc dành cho những kẻ đứng sau tấm màn kia.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...