Bẫy Hôn Nhân: Vợ Trước Ôm Con Chạy

Có mấy cô fan cuồng cắm chốt chờ thần tượng cũng là chuyện rất bình thường.

“Được rồi, nói anh nghe chuyện này.” Kiều Nhã Nguyễn vừa bưng bát ăn, vừa mở miệng nói.

Phong Phong vớt quả trứng trong bát mình sang bát cô, nhàn nhạt ừ một tiếng.

“Chính là lần làm nhiệm vụ trước ấy, em gặp A Sơ, anh ta đã giúp em.” Kiều Nhã Nguyễn bình tĩnh nói.

Nhưng Phong Phong thì không bình tĩnh chút nào.

A Sơ là ai chứ?

Có khi đến cả Sở Ninh Dực hắn cũng không nể mặt, chứ đừng nói đến anh và An Phong Dương.

“Không phải chứ, gã đó giúp em? Tại sao lại giúp em?” Phong Phong bỗng nổi đóa lên. Có gì đó sai sai, một Sư Hạ Dương anh còn chưa diệt tận gốc được, giờ lại lòi ra một A Sơ sao?

“Chắc là bởi vì Sở Ninh Dực, dù sao...”

“Cái rắm, nếu thực sự là vì Sở Đại, cùng lắm là hắn chừa cho chút thể diện không giết em mà thôi, sao có thể giúp em được?” Phong Phong phát điên.

Kiều Nhã Nguyễn chớp mắt, hình như cũng phải. Nếu thực sự nể mặt Sở Ninh Dực thì cũng chỉ cần như mấy lần trước, cùng lắm là không giết cô, sau đó bỏ đi, chứ sẽ không để ý đến sự thỉnh cầu của cô, cho cô xem số liệu.


Tại sao A Sơ lại nhượng bộ cô như vậy?

Phong Phong nuốt không trôi nữa, đặt bát mì lên bàn, “Không được, không được, em phải nói rõ cho anh, tại sao em lại dây dưa với thằng cha đó. Lần trước không giết em, lần này lại giúp em, thằng ranh đó muốn làm gì?” Phong Phong mất bình tĩnh nói.

Kiều Nhã Nguyễn ngẩng đầu nhìn người đàn ông đã mất bình tĩnh kia, “Sao anh phải kích động như thế?”

Phong Phong ngồi phịch xuống giường, nhéo mặt Kiều Nhã Nguyễn, “Mặt mũi cũng đâu có đẹp, sao em lắm hoa đào vậy, hả?”

Kiều Nhã Nguyễn không nói gì, đặt bát mì lên bàn. “Có nhiều bằng anh không? Tay nắm tay chắc cũng được mấy vòng trái đất rồi.”

“Đó là fan của phim, không liên quan tới ông đây.” Phong Phong tức giận nói, tiếp tục giữ lấy khuôn mặt Kiều Nhã Nguyễn nhìn ngắm, nhìn kiểu gì cũng thấy thuận mắt. Mấy tên kia nhất định là nhìn trúng vợ anh rồi, chuyện này không ổn.

Kiều Nhã Nguyễn gạt tay anh ra, cầm lấy tay anh, sau đó giơ hai ngón tay lên, “Em và A Sơ, từ đầu tới cuối chỉ gặp có hai lần, còn toàn là vào buổi tối, anh nghĩ người ta có thể để ý tới em được không?”

“Biết đâu được, em không biết tình yêu sét đánh à? Cái tên A Sơ kia chỉ cần tiền là liều mạng, lấy tiền làm việc, còn lâu mới thèm quan tâm xem em là ai nhé!” Phong Phong vẫn cảm thấy lồng ngực uất nghẹn. Sao anh lại có thêm một gã tình địch nữa rồi.

Kiều Nhã Nguyễn nhìn dáng vẻ của anh, phì một tiếng bật cười.

“Cười, cười cái gì?”


“Nhìn anh ghen vui ra phết.” Kiều Nhã Nguyễn ăn ngay nói thật.

“Bớt hí hửng đi.” Phong Phong làm bộ nghiêm túc.

“Em có nghi ngờ anh với Hạ Lăng bao giờ đâu.” Kiều Nhã Nguyễn ghét bỏ nói.

“Đó là bởi vì em không yêu anh như anh yêu em.” Nói đến đây, Phong Phong liền thấy ấm ức.

“Đó là vì em tin anh.” Kiều Nhã Nguyễn nghiêm túc nói, bởi vì tin anh, cho nên không hoài nghi.

Đây là điều mà trước kia Thủy An Lạc đã nói với cô. Vấn đề giữa cô ấy và Sở Ninh Dực không ít, nhưng bọn họ chưa từng rời xa nhau. Thủy An Lạc nói, bọn họ làm được như vậy, kỳ thực chỉ có một chữ, đó chính là: Tin.

Cho nên, từ khi làm hòa với Phong Phong, đối với anh cô cũng chỉ có một thái độ, đó chính là tin tưởng.

Hoài nghi chính là thứ giết chết hôn nhân, tin tưởng mới là trường thành, ngăn cản tất cả những nguy hiểm bên ngoài.

Phong Phong dừng một chút, nhìn đôi mắt nghiêm túc của cô.

“Anh cũng tin em, nhưng anh không tin mấy thằng đó.” Phong Phong nghiến răng nghiến lợi nói.

“Ồ, vậy thì em không giúp gì được rồi, ngủ đi.” Kiều Nhã Nguyễn tỏ ra bất đắc dĩ, nói.

Phong Phong: “...”

Cái mặt vênh váo này là có ý gì?


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui