Bẫy Hôn Nhân: Vợ Trước Ôm Con Chạy
Bàn tay đang bị nắm lấy của Sở Ninh Dực dần dần ấm lên, cuối cùng trở nên nóng rực.
Nhiều năm như vậy, giữa bọn họ từng xảy ra rất nhiều vấn đề, rất nhiều chuyện đối với cô mà nói thì là những chuyện cực kỳ nguy hiểm. Thế nhưng lần nào cũng là cô nắm lấy tay anh, cợt nhả với anh, khiến anh không nỡ đuổi cô đi.
Nhưng lần này thì ngay cả chính bản thân anh cũng không thể nắm chắc được.
“Em rất thông minh.” Sở Ninh Dực kề trán của mình sát vào trán của Thủy An Lạc, rồi nhẹ nhàng cắn một cái lên môi cô.
Lần này cô không cợt nhả với anh mà chọn thái độ nghiêm túc thế này để nói, chính là vì cô biết lần này khác với những lần trước. Những chuyện xảy ra từ trước tới nay đều không phải những chuyện nghiêm trọng đến mức không thể cứu vãn nổi, anh nắm chắc được cho nên sẽ không đuổi cô đi.
Thủy An Lạc cười ha hả: “Anh đồng ý với em rồi đấy nhé! Ai không giữ lời sẽ là chó con!” Thủy An Lạc nói rồi nhảy xuống khỏi chân anh, sau đó chạy ra bên ngoài.
Cô rời đi khiến Sở Ninh Dực bỗng cảm thấy hơi mất mát, thế nhưng lại vì chút khôn vặt nho nhỏ của cô mà bật cười.
Thủy An Lạc chạy ra ngoài rồi quay đầu dán sát người lên cửa mà nhìn người đàn ông đang cười nhẹ trong phòng: “Nam từ hán đại trượng phu, không được nuốt lời đâu nha~”
Sở Ninh Dực cầm bút lên rồi làm một động tác định ném qua. Thủy An Lạc lập tức hét lên một tiếng, quay đầu bỏ chạy.
Sở Ninh Dực lắc lắc đầu thu bút lại, cuộc đời này có một người vợ như vậy là đủ rồi.
Lúc nhàm chán có thể trêu chọc cô, lúc nguy nan lại có một người nắm chặt lấy tay anh, nói với anh rằng anh không thể gục ngã được, bởi anh còn phải bảo vệ cô.
Cuộc sống như thế thật là tốt.
“Mẹ nuôi, lúc nào thì mẹ con với ba con mới về ạ?” Hôm nay Tiểu Bất Điểm cũng chẳng có hứng thú đi cãi nhau, đã mấy lần bé bị Bánh Bao Rau làm cho tức đến nỗi không nói lên lời, vì bé nhớ ba mẹ rồi.
Thủy An Lạc ngồi xuống sofa rồi ôm Tiểu Bất Điểm vào lòng: “Vài ngày nữa là mẹ con về rồi. Con nhớ ba à, để mẹ gọi điện cho ba con nhé?”
Tiểu Bất Điểm gật đầu rồi lại khẽ thở dài.
Thủy An Lạc với lấy di động, lúc cúi đầu, ánh mắt của cô khẽ lướt qua vòng cổ của Tiểu Bất Điểm. Miếng ngọc vẫn như trước chỉ là nó đã không còn màu tím lóa mắt nữa, chuyện này cũng tốt, ít nhất thì hiện tại nó chỉ là một miếng ngọc bình thường mà thôi.
Thế nhưng nếu như bà ngoại của cô biết được miếng ngọc gia truyền của Long gia lại rơi vào tay người khác thì liệu có tức giận đến mức bật dậy khỏi quan tài không nhỉ.
Di động của Phong Phong tắt máy, chẳng biết ông bố không đáng tin cậy này lại đang bận bịu cái gì rồi.
Di động của Kiều Nhã Nguyễn thì kết nối được, Thủy An Lạc chỉ nói một câu rồi đưa luôn di động cho Tiểu Bất Điểm.
Bé con mềm giọng gọi một tiếng mẹ.
Lúc này Kiều Nhã Nguyễn mới vừa từ bên ngoài về. Cô nghe được tiếng của con gái liền cảm thấy lòng mình chua xót, cô cũng nhớ con gái của mình mà.
“Tối ngày mai là mẹ có thể về nhà rồi, ba con đâu?” Kiều Nhã Nguyễn dịu dàng nói.
“Ba ra ngoài suốt mấy hôm nay rồi ạ!” Tiểu Bất Điểm bĩu môi, bé chỉ có một mình thật đáng thương.
Kiều Nhã Nguyễn hơi sửng sốt, Phong Phong cũng ra ngoài rồi sao?
Thủy An Lạc tựa lưng vào ghế nói: “Mày đi đến ngày thứ hai thì anh ấy cũng đi luôn, vẫn chưa về nữa.”
Kiều Nhã Nguyễn âm thầm mắng người nào đó đến to đầu. Cô không ở nhà mà anh ta lại nỡ để con gái bảo bối ở lại một mình như thế à.
Kiều Nhã Nguyễn có bực bội cũng không thể nổi giận với con gái được, vậy nên chỉ có thể ra vẻ thoải mái, nói: “Con ngoan ngoãn ở với mẹ nuôi nhé, ngày mai là mẹ có thể về nhà gặp con rồi.”
“Tiểu Bất Điểm rất ngoan!” Tiểu Bất Điểm lập tức phản bác, người nào đó mới không ngoan.
Người nào đó ngẩng đầu lên rồi hừ một tiếng đầy khinh thường, con nhóc này như thế mà gọi là ngoan sao? Có mà là con nhỏ đanh đá thì có ấy!
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...