Bẫy Hôn Nhân: Vợ Trước Ôm Con Chạy
Kiều Nhã Nguyễn không lên tiếng, im lặng mở di động ra.
[Em lại phát điên cái gì thế hả? Mau nghe điện thoại đi.]
[Kiều Nhã Nguyễn! Em một vừa hai phải thôi nhé, anh đã làm gì đâu mà em đã chạy hả.]
[Bà xã à, hai ta vừa mới kết hôn ngày hôm nay đó, em không cần phải tức giận với anh như vậy chứ?!]
[Bà xã ơi mau mở máy đi, bà xã ơi mau mở máy đi!!!]
...
Mới có mấy phút mà Phong Phong đã gửi tới hơn mười tin nhắn.
Kiều Nhã Nguyễn nghĩ một hồi, cuối cùng vẫn gọi điện lại.
“Bà xã, cuối cùng em cũng chịu nghe máy rồi! Sao em lại đi đột ngột như vậy chứ? Chẳng lẽ em yên tâm quẳng anh lại đây à?” Thanh âm có chút cuống quýt của Phong Phong truyền ra.
Kiều Nhã Nguyễn tựa lưng vào ghế rồi nhàn nhạt nói: “Có nhiệm vụ, nên phải đi trước.”
“Thế là hôm nay em không thể về nhà được hả?” Phong Phong cảm thấy hơi mất mát, ngày đầu tiên kết hôn mà vợ lại chạy mất.
Kiều Nhã Nguyễn nghe giọng điệu hụt hẫng của Phong Phong thì cũng có chút đau lòng, cô cúi đầu gảy gảy vạt áo của mình
“Ừ.” Sợ anh đợi cho nên Kiều Nhã Nguyễn chỉ có thể đưa ra một câu trả lời chắc chắn như vậy.
Nếu thế thì dù cô có thật sự không về được thì Phong Phong cũng sẽ không thất vọng, còn nếu về được thì coi như gây bất ngờ cho anh.
Quả thực Phong Phong cảm thấy hụt hẫng, thế nhưng thân phận của cô vẫn bày rành rành ra trước mặt, anh có thể nói gì được đây?
“Đứa con gái kia nói gì với em, em cũng không được tin cô ta đấy, biết chưa?” Đây mới là nguyên nhân chủ yếu mà Phong Phong gọi điện tới.
Xe đến nơi, Kiều Nhã Nguyễn xuống xe rồi trả tiền. Trước khi bước vào cửa, cô nói với Phong Phong: “Phong Phong, anh có biết cô ta nói một câu mà em mãi mãi không thể phản bác lại được không?”
“Cái gì?” Ngã tư đường, Phong Phong dừng xe chờ đèn xanh.
“Cô ta nói, em cướp đi người đàn ông của ân nhân đã cứu mạng em.” Kiều Nhã Nguyễn nói xong lập tức cúp máy đi thẳng vào quân bộ.
Phong Phong nghe tiếng tút tút ở đầu bên kia, đúng lúc đó thì đèn xanh sáng lên cho nên anh phải nhanh chóng lái xe, thế nhưng sau đó Phong Phong lại cầm di động lên rồi gửi đi một tin nhắn.
[Có phải em bị ngốc không hả? Quang minh chính đại nói cho cô ta biết, là Phong Ảnh đế này mặt dày mày dạn theo đuổi em, cướp cái quái gì mà cướp?]
Kiều Nhã Nguyễn đi được mấy bước thì nghe được âm báo tin nhắn đến. Sau khi cô đọc tin nhắn của Phong Phong liền phì cười một tiếng.
Tuy là bản thân bị mắng, thế nhưng tâm tình vẫn rất tốt.
Kiều Nhã Nguyễn cất di động đi rồi đi thẳng về ký túc xá thay quần áo.
Lúc này tất cả mọi người đã tập hợp, còn mười lăm phút nữa là đến thời gian xuất phát.
Thời điểm Kiều Nhã Nguyễn chạy đến thì mọi người đang đăng ký.
“Hổ Tử, chuyện gì thế?” Kiều Nhã Nguyễn vỗ vỗ đồng đội là phi công trực thăng đứng trước mình, hỏi.
“Không biết nữa, Lão đại đột nhiên phát lệnh tập hợp. Kìa, Lão đại tới rồi, chắc sẽ biết ngay thôi!” Hổ Tử nói rồi ngồi luôn vào trực thăng.
Kiều Nhã Nguyễn cũng đi theo, Sư Hạ Dương là người cuối cùng.
Sau khi máy bay trực thăng cất cánh, Sư Hạ Dương mới lên tiếng: “Đi đón ba người!”
Đón người?
Những người còn lại nhìn nhau, đón ba người mà cần huy động đến cả bộ đội đặc chủng, thậm chí còn tới mười hai người?
“Vậy tôi thì sao?” Hiện giờ Kiều Nhã Nguyễn không phải bộ đội đặc chủng, cho nên trong nhiệm vụ lần này cô chỉ coi như là được mượn tới.
Sư Hạ Dương đưa món đồ trong tay giao cho Kiều Nhã Nguyễn: “Mới nhận được mật báo, một số nhà khoa học của nước ta bị bắt cóc đi làm nghiên cứu bí mật, mấy hôm trước đã trốn được thế nhưng không thể về nước.”
Kiều Nhã Nguyễn lật lật vài tờ rồi nhìn Sư Hạ Dương: “Nghiên cứu cơ thể?”
“Thấy tin được báo là thế. Bên trên để cô theo là sợ xảy ra sơ xuất. Chúng ta nhất định phải nắm được số liệu nghiên cứu đang nằm trong tay đám người đó!” Sư Hạ Dương trầm giọng nói.
Trong tay đang cầm số liệu nghiên cứu cũng đồng nghĩa với việc ba người kia đang bị đuổi giết, thảo nào mà cần bọn họ đi đón.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...