Bẫy Hôn Nhân: Vợ Trước Ôm Con Chạy
Thủy An Lạc suy nghĩ về những gì Sở Ninh Dực nói thì chỉ cảm thấy có một cái lưới thật lớn đang giăng sẵn. Có lẽ ngay lúc đầu thì dưới tấm lưới ấy chỉ có một mình Phong Phong, thế nhưng hiện tại nó đã lớn hơn cho nên tất cả bọn họ đều không thể trốn thoát.
Thủy An Lạc cúi đầu nhìn Bánh Bao Rau, sao cô lại có cảm giác mình đã ra một quyết định sai lầm rồi nhỉ. Tại sao cô lại đưa Bánh Bao Rau tới đây chứ?
Đã gần tới ngày Phong Phong phải rời khỏi thành phố A nhưng Kiều Nhã Nguyễn vẫn không chịu bỏ chặn anh, thế nên Phong Phong có chút cáu giận.
Thế là trước khi đi, Phong Phong quyết định tới thẳng doanh trại chặn người.
Phong Phong đi từ rất sớm, thế nhưng đến nơi lại nhận được tin Thiếu úy Kiều và Thượng úy Sư đã đưa Tiểu Sư Niệm đi rồi.
Sư Hạ Dương với Kiều Nhã Nguyễn cùng rời đi?
Trong lòng Phong Phong bỗng dâng lên một cảm giác khó nói, cái cảm giác này khiến anh cảm thấy rất khó chịu.
Phong Phong quay về rồi đá vào xe một cái, sau đó quay lại nhìn vào doanh trại. Cô không những chẳng để ý tới anh mà lại còn đi cùng người đàn ông khác ra ngoài.
“Răng Mềm, em được lắm.” Phong Phong tức giận nói.
Nhưng nghĩ kỹ lại thì đúng là cô rất được mà, ít nhất là anh cũng chẳng dám tức giận trước mặt Kiều Nhã Nguyễn.
Phong Phong nghĩ nghĩ rồi rút di động ra, không gọi được cho Kiều Nhã Nguyễn nhưng chắc chắn có thể gọi được cho Sư Hạ Dương! Vậy nên Phong Phong không chút nghĩ ngợi liền bấm gọi cho anh ta.
Lúc này Sư Hạ Dương đang ở trong nhà nói chuyện với ba mẹ. Sau khi mẹ anh ta thấy Kiều Nhã Nguyễn thì thích lắm, thích suốt mấy năm nay rồi.
Tiểu Sư Niệm cũng ngoan ngoãn ngồi bên cạnh ba mình. Lúc ở nhà của ông nội, cô bé luôn nghe lời.
“Ba năm trước lúc mẹ con nói với bác về con thì bác đã rất thích con rồi. Hơn nữa mẹ con cũng nói con với cậu nghệ sĩ kia đã sớm chia tay rồi đúng không?” Xem ra mẹ Sư đã thích cô tới độ không ngại chuyện cô có bạn trai cũ nữa rồi.
Kiều Nhã Nguyễn cười, đúng là đã chia tay nhưng lại quay lại rồi, họ chỉ đang giận dỗi nhau một chút thôi.
“Hiện tại con với Hạ Dương ở cùng một quân đoàn cũng tốt, như vậy cũng tiện chăm sóc lẫn nhau. Quan trọng là Niệm Niệm rất thích con, mà con cũng thích con bé nữa.” Mẹ Sư tiếp tục nói.
Cái vấn đề này có phải là quan trọng nhất hay không thì Kiều Nhã Nguyễn không đánh giá, cô chỉ kéo Tiểu Niệm Niệm đến bên cạnh mình rồi nói: “Con trông Niệm Niệm lớn lên, bất kể có thế nào con cũng không thể giao con bé cho người mà con không yên tâm được, bác gái thấy con nói như vậy có đúng không?"
“Đúng, đúng, đúng, phải tự mình trông nom mới là yên tâm nhất!” Mẹ Sơ vội vội vàng vàng nói.
Sư Hạ Dương: Tiểu hồ ly!!!
Kiều Nhã Nguyễn ngẩng đầu lên rồi mỉm cười, quả thật cô muốn giao Tiểu Sư Niệm cho người mà cô yên tâm nhưng cô chưa hề nói người đó là chính mình, là do mẹ Sư hiểu sai, vậy cũng đâu thể coi rằng cô nói dối đúng không?
Mẹ Sư nhiệt tình trò chuyện với Kiều Nhã Nguyễn. Sư Hạ Dương thì đứng dậy đi qua một bên nhận điện thoại.
“Kiều Nhã Nguyễn đâu rồi?” Phong Phong hỏi thẳng vào vấn đề, hoàn toàn không có ý định nhiều lời với anh ta.
Sư Hạ Dương nhìn hai người đang ngồi trò chuyện vui vẻ với nhau, hời hợt nói: “Có việc gì?”
“Anh đưa cô ấy đi đâu rồi? Mau bảo cô ấy nghe điện thoại ngay!” Phong Phong càng nói càng tức.
“Phong thiếu, bình tĩnh chút đi.” Sư Hạ Dương cong môi cười.
“Sư Hạ Dương, có nói thế nào thì ông đây cũng là sư thúc của anh đó. Ngay cả vợ của của sư thúc mà anh cũng dám ra tay à, lá gan của anh quá lớn rồi đấy!!!” Nếu giờ mà bình tĩnh được thì anh ta đã không phải là Phong Phong rồi.
Vừa nghĩ đến chuyện Kiều Nhã Nguyễn theo chân Sư Hạ Dương ra ngoài, rồi lại nghĩ đến chuyện ba mẹ của Kiều Nhã Nguyễn thích Sư Hạ Dương thì anh ta sao có thể bình tĩnh cho được.
“Nhanh lên, đừng lề mề nữa, bảo cô ấy nghe điện thoại đi!” Phong Phong không chờ nổi nữa, kêu lên.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...