Bẫy Hôn Nhân: Vợ Trước Ôm Con Chạy
Phong Phong đẩy hai cái nhưng trên cổ lại truyền đến cảm giác đau đớn.
Kiều Nhã Nguyễn thở hổn hển nhưng lực ở tay lại không hề lơi lỏng. Cô đỏ mắt nhìn người đàn ông đang bị chính mình đè lên mặt bàn.
“Muốn ông đây cút đi sao? Mẹ nó nữa, ba năm trước, lúc anh ngủ với tôi chưa từng nghĩ mình là loại người gì à? Ngủ với tôi rồi lại còn giả vờ giả vịt với tôi cái chó gì? Con mẹ nó, anh nghĩ anh có thể ngủ không với tôi đây như thế chắc?” Kiều Nhã Nguyễn căm giận mắng, chửi bậy hết câu này tới câu khác.
Tâm trạng của Phong Phong cũng dần bình tĩnh lại. Anh ta nhìn cô gái đang đè lên mình.
“Vậy nên, em vẫn đang đồng tình với anh đấy à?” Thanh âm của Phong Phong cũng không còn điên cuồng mất khống chế như trước đó nữa.
“Tôi đồng tình với anh cái chó gì? Ở Châu Phi còn biết bao nhiêu người chờ tôi đây thương hại đấy, tôi có thời gian đi thương hại anh chắc?” Kiều Nhã Nguyễn căm giận mắng.
“Vậy tại sao em lại tới đây? Không phải em hận anh lắm sao?”
Không sai, sự trở lại bất ngờ của Kiều Nhã Nguyễn chính là cái mà anh ta sợ hãi nhất.
Rõ ràng là cô rất hận anh ta. Phong Phong từng nghĩ mình phải cố gắng thông qua để cô có thể chấp nhận mình một lần nữa. Thế nhưng cô đột nhiên trở lại là vì cô đã gặp ông ngoại, bởi vì cô biết anh ta chỉ là một thằng đáng thương.
Hô hấp của Kiều Nhã Nguyễn cũng dần dần bình ổn trở lại: “Tôi quay về vì cảm thấy anh chẳng có chút tiền đồ nào cả. Người đàn ông của Kiều Nhã Nguyễn này sao có thể vô dụng như thế chứ.”
Người đàn ông của Kiều Nhã Nguyễn!
Chỉ một câu nói bảy chữ ngắn ngủn.
Thế nhưng nó lại có thể khiến đôi mắt đang đỏ ngầu của Phong Phong dần bình tĩnh lại.
Phong Phong bất ngờ đưa tay nắm lấy cổ tay của Kiều Nhã Nguyễn, sau đó anh ta mạnh mẽ lật người lại, đè lên Kiều Nhã Nguyễn.
“Này...” Kiều Nhã Nguyễn tức giận kêu lên, tên này muốn bẻ vãy eo cô à?
Hai tay của Phong Phong đè chặt tay của cô lại, hai chân cũng nhanh chóng luồn vào giữa. Chiếc váy màu vàng của Kiều Nhã Nguyễn cũng bị đẩy lên tận eo khiến tư thế của bọn họ bây giờ trông... rất khiêu gợi.
Nửa người trên của Kiều Nhã Nguyễn bị Phong Phong đè chặt trên mặt bàn, hai chân của cô chỉ có thể quấn quanh eo của anh ta mới có thể khiến bản thân dễ chịu hơn một chút.
“Anh làm cái gì đấy?” Kiều Nhã Nguyễn cố sức muốn lật cổ tay lại, nhưng đáng tiếc do trận chiến lúc nãy tốn quá nhiều sức cho nên bây giờ cô hoàn toàn không thoát nổi.
Phong Phong đè nặng trên người cô, cảm giác tàn nhẫn tiêu cực lúc nãy dường như đã biến mất hoàn toàn.
“Răng Mềm, có mấy lời em đã nói ra thì phải chịu trách nhiệm đấy! Lần này em mà không đi thì cả đời này em cũng đừng mong anh bỏ qua cho em!” Phong Phong trầm giọng nói.
Kiều Nhã Nguyễn nghiến răng nhìn anh ta: “Cảm ơn ông ngoại của anh đi! Nếu không anh nghĩ tôi đây sẽ dễ dàng tha thứ cho anh thế sao?”
“Nếu như sự thương hại là nguyên nhân khiến em tha thứ cho anh, vậy thì anh xin nhận!” Phong Phong vừa thấp giọng nói vừa vùi đầu mình vào hõm vai của Kiều Nhã Nguyễn.
Kiều Nhã Nguyễn bị anh ta đè cứng ngắc nhưng không hề vũng vẫy đòi đứng dậy.
“Đừng tưởng em về rồi là em đã hoàn toàn tha thứ cho anh! Chẳng qua em không thích có người bắt nạt người của em thôi!” Kiều Nhã Nguyễn nói một cách kiêu ngạo.
“Được rồi, sau này em chính là nữ vương, không ai có quyền bắt nạt anh hết!” Phong Phong vẫn chôn đầu vào hõm vai của Kiều Nhã Nguyễn, lầm bầm nói, âm thanh phát ra cực kì mê người.
Đôi môi có chút lạnh của Phong Phong dán lên bả vai cô, sau đó chậm rãi di chuyển lên cổ.
Kiều Nhã Nguyễn hơi mím môi lại, thế nhưng không hề từ chối.
Phong Phong từ từ nắm hai tay của cô vòng qua cổ của mình, sau đó thuận lợi mà buông tay ra.
“Phong Phong! Sao hôm nay cậu lại không tới trường quay hả, lại còn tắt máy nữa. Cậu nghĩ cậu đổi mật khẩu rồi thì tôi sẽ không mò ra được đúng không? Cậu đổi thành sinh nhật của Kiều Nhã Nguyễn thì có cái gì...” George còn chưa kịp nói cho xong thì lập tức nghẹn họng.
“Mẹ nó...” Phong Phong đang ôm Kiều Nhã Nguyễn, thấy vậy thì liền buột mồm chửi một tiếng.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...