Tiểu Sư Niệm lùi lại, nằm ra ghế sau.
“Ba Đẹp Trai thật sự yêu Mẹ Xinh Đẹp lắm đấy.” Tiểu Sư Niệm nghiêm túc nói.
Kiều Nhã Nguyễn hơi ngẩn ra, một lát sau mới lên tiếng: “Con còn nhỏ, không hiểu đâu.” Có những lúc, hai người ở bên nhau không đơn giản chỉ là yêu.
Mà tình yêu của Phong Phong, cô không dám tin thêm nữa.
“Người lớn lần nào cũng vậy, không chịu thừa nhận lời chúng con nói, còn nói chúng con còn nhỏ nữa. Thật ra con nhìn hiểu hết đấy.” Tiểu Sư Niệm hừ một tiếng, tỏ ra rất không hài lòng.
“Trẻ ranh.” Kiều Nhã Nguyễn cười mắng một tiếng, cũng không nói gì thêm nữa.
Lúc về tới doanh trại còn chưa tới tám rưỡi, không ít trẻ con vẫn còn đang chơi dưới sân. Tiểu Sư Niệm vừa xuống xe liền nhanh chóng đi tìm Dung Dung để hả hê một trận.
“Niệm Niệm, Mẹ Xinh Đẹp về trước, con ngoan ngoãn ở đây đợi ba về nhé.” Kiều Nhã Nguyễn tỏ ra bất đắc dĩ nói.
“Con biết rồi ạ.” Tiểu Sư Niệm nói xong liền xác định được mục tiêu, cầm đồ chơi mới và điện thoại nhỏ của mình chạy đi.
Vì đều là trẻ con trong khu cả, hơn nữa ngoài cổng còn có người canh gác nên Kiều Nhã Nguyễn cũng không sợ Tiểu Sư Niệm sẽ xảy ra chuyện gì.
Sau khi cô rời khỏi đó liền đi thẳng tới phòng làm việc của Sư Hạ Dương, nói cho anh ta biết cô đã đón bé con về rồi.
“Chờ chút đã.” Lúc Kiều Nhã Nguyễn đang định đi khỏi, Sư Hạ Dương bỗng gọi giật cô lại.
Kiều Nhã Nguyễn tò mò quay lại. Lúc này cô mới phát hiện còn có một người khác đang ngồi trong phòng của anh ta, là một người phụ nữ tóc vàng mắt xanh, người nước ngoài?
Kiều Nhã Nguyễn nhướng mày, không lên tiếng.
“Đây là công chúa Lisa của nước M, về chuyện của mẹ Phong Phong, có khả năng phải bàn bạc kỹ lại.” Sư Hạ Dương nói rồi kéo cô trở lại.
“Công chúa?” Kiều Nhã Nguyễn nhìn người con gái kiêu ngạo kia đứng dậy. Cô biết gia đình Phong Phong là quý tộc, nhưng không ngờ còn liên quan tới cả công chúa thế này.
Công chúa Lisa sải bước đi tới. Cô ta mặc một chiếc váy bó sát người, lộ ra thân hình bốc lửa, đi đôi guốc nhọn cao hơn mười phân, trông có vẻ cao hơn Kiều Nhã Nguyễn một chút.
Kiều Nhã Nguyễn vẫn chỉ mặc một bộ đồ đơn giản, còn chưa thay lại quân phục.
“Cô chính là Kiều Nhã Nguyễn?” Cô ta mở lời, giọng điệu khinh bỉ vô cùng, “Anh Sư, tôi muốn nói chuyện riêng với cô gái này.”
“Muốn nói chuyện với tôi á, học tốt tiếng Trung đi rồi nói.” Kiều Nhã Nguyễn nói rồi quay người đi thẳng.
“Ngay đến mạng của Phong Phong cô cũng không để ý hả?” Lisa bỗng lên tiếng, chắc vì quá cuống nên cô ta nói có chỗ không được rõ ràng.
Kiều Nhã Nguyễn quay lại, “Không phải cô là công chúa à? Không phải cô thích anh ta sao? Chẳng lẽ cô lại hại anh ta được chắc?”
“Nếu anh ấy cứ tiếp tục không nghe lời, tôi cũng không cứu nổi anh ấy nữa đâu.” Lisa nói, “Đều tại cô hết! Tại cô nên anh ấy mới làm loạn cả gia tộc lên như thế. Giờ chỉ cần cô bảo anh ấy lấy tôi thôi, anh ấy vẫn sẽ là Bá tước tương lai của nước M.”
Kiều Nhã Nguyễn đánh giá người con gái ngạo mạn này một lượt, “Lấy cô á, giữa việc mất mạng và phải lấy cô, tôi tin chắc rằng anh ta sẽ chọn vế trước đấy.”
“Cô!” Lisa đánh giá cô, “Kẻ đê tiện quả nhiên vẫn chỉ là kẻ đê tiện.”
“Còn cô thân là người cao quý mà chẳng thấy cao quý chỗ nào cả.” Kiều Nhã Nguyễn bật ngay lại.
“Nhã Nguyễn.” Sư Hạ Dương lên tiếng ngăn không cho cô nói tiếp nữa. Anh ta nhìn cô công chúa kia, “Công chúa, vu oan cho quân nhân nước tôi, đây vốn là tội lớn, thế nên...”
“Nhưng các người đừng quên, người mà các người đang giam giữ là phu nhân Bá tước của nước M chúng tôi. Hay đất nước lớn này đang khinh thường nước M chúng tôi đây?” Lisa nói với giọng sắc bén.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...