Bẫy Hôn Nhân: Vợ Trước Ôm Con Chạy

Phong Phong?

“Sao tự dưng lại hỏi đến cậu ta?” Sở Ninh Dực vừa hỏi vừa dựa lưng vào ghế nhìn hai mẹ con họ. Tiểu Bảo Bối đi tới sọt đồ chơi của mình, không biết nhóc đang tìm cái gì.

“Không có gì, chỉ là tự nhiên nghĩ đến thôi.” Thủy An Lạc đáp lại, thật ra từ lúc cô về đến giờ còn chưa đọc báo chí gì cả, nên vừa rồi chỉ thuận miệng hỏi một câu mà thôi.

Sau khi Kiều Nhã Nguyễn rời khỏi nhà Thủy An Lạc thì không về nhà luôn mà còn lang thang trên đường một hồi.

Mẹ nói vừa thấy cái mặt này của cô liền phiền.

Vậy nên cô chỉ có thể về nhà sau khi trời tối.

Kiều Nhã Nguyễn nhàm chán đến quán cafe giết thời gian, nhưng vẫn cứ có cảm giác là có người ở phía sau đang nhìn cô suốt dọc đường.


Kiều Nhã Nguyễn tò mò nhìn về phía sau mấy lần, sự thật chứng minh cô suy nghĩ quá nhiều rồi.

Mặt trời đã ngả về Tây, tách cafe trong tay cô cũng đã nguội lạnh.

Kiều Nhã Nguyễn đứng dậy xách túi của mình lên định rời đi.

Lúc cô định vẫy xe thì bị chiếc xe khác cản đường lại.

Mà trong tiệm cafe cũng có một người khác dừng chân, cặp kính mắt quá khổ dường như giấu kín toàn bộ khuôn mặt của người này.

Kiều Nhã Nguyễn hơi cúi đầu nhìn người đàn ông đang ngồi trong xe.

“Đội trưởng Sư?” Kiều Nhã Nguyễn vừa nói vừa quay đầu nhìn xung quanh, đây gọi là hữu duyên năng tương ngộ trong truyền thuyết đấy à?

“Chào cô Kiều, trùng hợp thật đấy.” Sư Hạ Dương vừa nói vừa xuống xe đứng trước mặt Kiều Nhã Nguyễn.

Kiều Nhã Nguyễn hơi nhún vai: “Đội trưởng Sư không ở bên bạn gái à, đến đây làm gì thế?”

“Tôi bận chút việc. Dương Dương bảo lần sau tôi có gặp cô thì chuyển lời cảm ơn của cô ấy tới cô.” Sư Hạ Dương lịch sự nói.

Kiều Nhã Nguyễn gật đầu coi như chấp nhận lời cảm ơn này.

“Nhưng giờ mà anh vẫn còn phải làm việc à? Thật ra thì anh nên ở bên cạnh cô ấy nhiều hơn một chút thì tốt hơn.” Kiều Nhã Nguyễn nhẹ nhàng nói, hoàn toàn không có chút ưu tư nào trong đó cả.


“Tôi sẽ làm như vậy, chuyện lúc trước rất cảm ơn cô Kiều. Sau này nếu cô có chuyện gì, tôi nhất định sẽ gắng sức giúp đỡ.”

“Giúp tôi nhập ngũ à?” Kiều Nhã Nguyễn cười nói: “Một cái nhấc tay thôi mà, anh đừng để ý nhiều như vậy.”

Sư Hạ Dương đang định nói gì đó nhưng lái xe lên tiếng nhắc nhở anh ta bị muộn giờ rồi: “Tôi còn phải đến sư đoàn để họp. Nếu cô Kiều có việc cứ đến trực tiếp đến tìm tôi là được.”

Kiều Nhã Nguyễn không hề để ý đến mấy lời này một chút nào, bởi vì cô không cảm thấy cô sẽ có việc gì phải nhờ cậy đến anh ta cả.

Sư Hạ Dương nhanh chóng rời đi, nhưng trước khi Kiều Nhã Nguyễn đi thì lại nghe thấy tiếng đập phá đồ đạc vọng ra từ quán cafe sau lưng.

“Dạo này có thật nhiều người nóng tính thật đấy.” Kiều Nhã Nguyễn vừa lầm bẩm vừa đi về phía chiếc xe bên cạnh.

“Cô Kiều, cô Kiều!”

Lần này Kiều Nhã Nguyễn còn chưa kịp đụng vào xe thì đã bị người ta gọi giật lại. Lúc cô quay đầu lại thì nhận ra người vừa lên tiếng không phải ai khác mà chính là trợ lý của Phong Phong - George.

Anh ta ở đây sao?


Cũng có nghĩa là, người kia cũng ở đây?

“Cô Kiều, may quá cô ở đây. Tôi xin cô mau vào khuyên nhủ Phong Phong giúp tôi với. Cậu ta đập nát tiệm cafe của người ta mất thôi. Một lát nữa có phóng viên tới thì phải làm sao đây?” George lo lắng nói.

Anh ta biết ngay Phong Phong chỉ cần thấy cô gái này thôi là sẽ chẳng có chuyện gì tốt lành cả mà.

Đầu ngón tay của Kiều Nhã Nguyễn hơi nóng lên, nhưng bề ngoài vẫn tỏ vẻ không thèm quan tâm mà nói: “Không sao đâu, anh ta có tiền, bồi thường là được.” Kiều Nhã Nguyễn vừa nói vừa mở cửa xe: “Hơn nữa anh cũng chẳng cần lo lắng việc phóng viên sẽ kéo tới đây đâu. Dạo này chỉ cần có cái mặt đẹp trai thì làm gì cũng đúng hết cả thôi.”

George: “...”

Phong Phong mà nghe được câu này thì kiểu gì thì kiểu cũng hộc máu cho mà xem~

Nhưng Kiều Nhã Nguyễn mở cửa xe ra còn chưa kịp ngồi vào thì đã bị ai đó nắm lấy cổ tay, sau đó bị kéo đến bên phía ghế phó lái, rồi lại bất ngờ bị người ta đẩy vào trong xe.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui