Bẫy Hôn Nhân: Vợ Trước Ôm Con Chạy

Kiều Nhã Nguyễn được chuyển vào phòng bệnh. Vì đã được bác sĩ tiêm thuốc giảm đau cho nên chắc một lát nữa là cô có thể tỉnh lại được.

Phong Phong ngồi trên giường nắm lấy tay Kiều Nhã Nguyễn. Bàn tay cô lạnh ngắt như thể vừa đi từ hầm băng ra. Anh ta nắm chặt lấy tay cô như muốn sưởi ấm cho cô.

“Sao em lại luôn hiếu thắng như thế cơ chứ?” Phong Phong thấp giọng thì thầm.

Đáng tiếc, người đang nằm trên giường bệnh không cách nào trả lời anh được.

Phong Phong điều chỉnh nhiệt độ phòng lên cao hơn một chút, sau đó kéo chăn lên đắp kín lại cho cô.

Gần đây tin tức về Thủy An Lạc quá nổi cho nên Ảnh đế như anh ta lại được nhàn nhã hơn, chẳng có paparazi nào săn đón rình mò anh ta nữa cả.

Phong Phong đang suy nghĩ thì điện thoại di động đột nhiên vang lên. Phong Phong nhìn thoáng qua tên người gọi tới rồi xoay người đi nhận điện thoại.


Người gọi tới là Sở Ninh Dực, hỏi xem anh ta đã về tới nơi chưa.

Phong Phong nhàn nhạt trả lời: “Trước đó tôi có nghe nói Long Man Ngân đã trở lại Long gia, nhưng đồng thời cũng lấy được tin ngày tháng năm sinh của Thủy An Lạc bị sai, vậy nên lý do hôm đó Long Nhược Sơ nổi cơn điên là vì không tính ra được vận mệnh của Thủy An Lạc.”

“Ngày tháng năm sinh bị sai?” Sở Ninh Dực nhíu mày, anh quay đầu nhìn về phía Thủy An Lạc đang cố chọc Tiểu Bảo Bối cười: “Sao lại sai được?”

“Không hỏi được, mồm miệng của người Long gia rất kín, chuyện này tôi biết được khi nghe mấy người hầu của Long gia nói chuyện phiếm với nhau thôi.”

Cho nên dù Long Nhược Sơ biết cách coi bói nhưng bà ta cũng không thể tính ra được vận mệnh của Thủy An Lạc, đây mới là điều khiến cho bà ta điên tiết nhất!

“Nếu đã về rồi thì cứ về nhà nghỉ ngơi cho khỏe một thời gian đi.” Sở Ninh Dực nói.

Sở Ninh Dực nói chuyện điện thoại xong liền quay lại nhìn Thủy An Lạc: “Em biết ngày sinh nhật của em không?”

“Điên à? Đương nhiên em biết sinh nhật của em là ngày nào rồi, đúng vào mùng chín tháng chín, lễ Trùng Dương đó!” Trùng dương còn được xưng là ngày lễ của quỷ, cho nên ba của cô thường gọi cô là Quỷ nhỏ.

“Thời gian cụ thể thì sao?” Sở Ninh Dực lại hỏi.

Thủy An Lạc nhìn anh như nhìn một kẻ dở người: “Giấy khai sinh của anh có viết anh ra đời phút thứ mấy giây thứ mấy hả? Làm sao mà em biết thời gian cụ thể được, khi ấy em mới không tuổi thôi đấy nhé!”

Sở Ninh Dực: “...”


Nói cũng có lý phết.

“Là ban ngày hay là ban đêm thì vẫn phải biết chứ?” Sở Ninh Dực bước tới ngồi xuống bên giường.

“Hình như là vào buổi tối, ba em thường nói là lúc quỷ nhỏ đầu thai.” Thủy An Lạc gãi gãi đầu của mình nói: “Anh hỏi cái này làm gì? Định coi bói cho em à?”

Sở Ninh Dực đưa tay xoa đầu cô một cái: “Anh còn phải xem nữa sao? Chẳng phải có người khác xem cho em rồi đấy à?”

“Nói cũng phải.” Thủy An Lạc thở dài, chẳng hiểu đám người đó làm thế nào mà lấy được giấy khai sinh của cô ở bệnh viện nữa, xem ra cũng ghê gớm phết.

Kể cả là vào hai mươi năm trước, nếu sinh con ở bệnh viện thì cũng sẽ có y tá lập tức ghi lại thời gian chào đời của đứa bé đó. Nhất là vào hai mươi năm trước thì Thủy Mặc Vân cũng được coi là nhân vật lớn của thành phố A, con gái của ông thì tất nhiên phải được đỡ đẻ bởi đội ngũ chuyện nghiệp rồi.

Nhưng sao thời gian sinh lại sai được?

Mà lại còn là ở trong bệnh viện.


Phong Phong cúp di động xong liền xoay người trở về phòng bệnh của Kiều Nhã Nguyễn.

Nhưng lúc đi tới của thì nghe bên trong truyền ra tiếng nói chuyện. Anh ta dừng lại trước cửa thì thấy một bóng lưng mặc quân trang thắng tắp.

Sư Hạ Dương?

Hai bàn tay Phong Phong siết chặt, anh ta nhìn nụ cười bình thản của Kiều Nhã Nguyễn lại cảm thấy tim đau như bị ai cắt.

Sắc mặt của Kiều Nhã Nguyễn tái nhợt nhưng lại tươi cười xinh đẹp như một đóa hoa với người đàn ông kia.

Lần trước mưa to dữ dội như thế mà cô vẫn đứng trước cửa quân doanh để đợi người đàn ông này.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui