Bầu Trời Sao Rơi


Sáng sớm tinh mơ, Thanh Ca tỉnh giấc, mắt lờ đờ đảo một vòng kèm theo hơi thở nặng trịch từ cái miệng trái tim, đêm qua cơn sốt không quay lại hoành hành, có lẽ vì Tử Quân luôn ở bên cạnh chăm sóc cô chu đáo, nhờ thế mà hôm nay cô đã khỏe lại.
Đồng hồ treo tường điểm 5h45 phút, Thanh Ca định ngồi dậy lại phát hiện ra tay của Tử Quân đang ôm chặt lấy cơ thể mảnh mai, cô không cảm thấy khó chịu ngược lại thấy rất khâm phục Tử Quân, một người dám nói dám làm, không hề bức ép cô làm chuyện cô không muốn.
Thanh Ca nhè nhẹ nhấc tay anh ra, rồi cô dừng lại ánh nhìn, những ngón tay không yên phận sờ lên gương mặt tuấn mĩ, Tử Quân cực kì điển trai, đẹp không góc chết, lại rất ga lăng, con người này đâu đâu cũng có điểm thu hút các cô gái.

Ngay cả Thanh Ca cũng không tránh khỏi cảm giác say nắng với Tử Quân, càng nhìn anh dường như càng bị cuốn lấy.
Đoạn kí ức đêm tân hôn bỗng hiện trong đầu, từng chi tiết một làm Thanh Ca bất giác xấu hổ, lại pha chút thinh thích.
Bất chợt, Tử Quân mở to hai mắt, bắt lấy tay Thanh Ca, vồ lên đè chặt người cô xuống đệm.
" Thanh Ca chị định đi đâu ? " anh gằn giọng hỏi, đôi mắt lo sợ hiện rõ qua từng cái đảo.
Cánh tay to lớn của Tử Quân chắn trước ngực làm Thanh Ca ngạt thở, cô quơ quào hai tay, gấp gáp yêu cầu.
" Tử Quân buông...ra "
Thấy cô thở khó khăn, Tử Quân hốt hoảng, vội buông tay khỏi người Thanh Ca, nhìn cô ho lên từng tiếng đau nhói lồng ngực, anh xót vô cùng, tí nữa đã tiễn vợ về với đất mẹ.
" Thanh Ca, xin lỗi...tôi không cố ý...chị ổn chứ ? " Tử Quân mềm giọng, vỗ lên tấm lưng nhỏ bé.
Thanh Ca cong người, một tay ôm lấy ngực, một tay khua khua biểu đạt ý, vừa thở vừa đáp lại.
" Ổn
Tôi ổn, đừng lo ! "

Rồi, cô đưa mắt ánh sao sang phía Tử Quân, gương mặt anh rầu rĩ như trẻ con làm lỗi khiến cô phì cười trong bụng.
" Tử Quân, đừng bày cái bộ mặt đó nữa, cậu có làm gì sai đâu ! " cô kéo lấy tay Tử Quân, vỗ vỗ vài cái lên mu bàn tay, anh bẽn lẽn chẳng khác nào con gái, càng nhìn càng thấy có chút đáng yêu.
Cái miệng mè nheo, đôi mắt láo lia láo lịa kia, thấp thỏm lo sợ, đây vốn đâu còn diện mạo của một vị Tổng Tài, cũng không còn là một Dancer người người mê mệt.

Phong thái điềm đạm của anh đi đâu mất rồi, chọc Thanh Ca cười đến chịu thua.
Cô " ừa ừa " vài cái trong cuốn họng, dịu dàng trấn an Tử Quân.
" Tử Quân
Tôi ổn, đừng lo lắng quá ! Cậu chỉ là vô tình thôi mà ! "
" Tôi...do tôi...!" Tử Quân ấp úng, không biết giải thích sao.
" Do cậu sợ tôi bỏ đi đúng không ? " Thanh Ca thuận miệng nói đỡ, giọng điệu pha chút thờ ơ, cô đẩy nhẹ Tử Quân sang một bên, bước xuống giường ung dung vào phòng tắm, còn không quên để lại một câu.
" Yên tâm, cậu đã giúp bố tôi như thế nào, làm sao tôi có thể vô ơn mà bỏ đi...
Tôi chỉ biến mất khi cậu không còn cần tôi nữa...!" cô nặn tuýt kem đánh răng, thư thả sửa soạn, còn hát hò.
Mà, Tử Quân nghe cô nói, lòng anh là một mớ hỗn độn, câu nói của Thanh Ca quá nhiều ẩn ý, cứ như thể cô đang xem bản thân mình là một món đồ, còn Tử Quân là người sở hữu món đồ ấy.
Lúc cần anh sẽ trân trọng, lúc chán sẽ vứt ở một xó xỉnh nào đó, việc này chẳng khác nào đang coi Tử Quân là một kẻ tàn bạo, sống không có chút tình cảm.


Anh không muốn Thanh Ca làm vợ anh mà mang tư tưởng ấy, lập tức rời khỏi giường, đi thẳng vào phòng tắm.
Do cánh cửa không khóa, Tử Quân mở ra đúng lúc Thanh Ca vừa cởi xong đồ chuẩn bị đi tắm, cơ thể trần ngọc phơi bày rõ rành rành trước mắt Tử Quân.
Bốn mắt nhìn nhau trong sự bàng hoàng, Thanh Ca sợ điếng người khi thấy điệu bộ háo sắc của Tử Quân.
" Tử Quân, cậu làm cái quái gì vậy ? " Thanh Ca hét lên, vội với lấy chiếc khăn che chắn cơ thể.
Tử Quân nhanh điều chỉnh lại cảm xúc, quay người sang nơi khác, cố gắng biện bạch.
" Tôi không cố ý đâu...tôi chỉ...tôi..."
" Ra ngoài, cút ra ngoài ngay ! " Thanh Ca tức giận lớn tiếng đuổi Tử Quân.
Ngay cả nghe anh giải thích cô cũng chẳng thèm nghe, tiếp tục mắng.
" Tôi nói cậu ra ngoài, đồ háo sắc, ra ngoài ngay cho tôi "
" Được, tôi ra...chị bình tĩnh đi " Tử Quân đưa hai tay lên làm hành động ngăn cản, đi thẳng một mạch ra ngoài, còn đóng cửa lại giúp Thanh Ca.
Anh bức bối ngồi bệch lên ghế, màn vừa rồi rõ ràng không phải anh cố ý nhưng lại khiến Thanh Ca hiểu lầm, do trước đó, đây là phòng riêng của Tử Quân, ra vào tùy ý không cần gõ cửa, anh quên mất thói quen ấy dẫn đến sự việc rắc rối kia.
" Ch.ết tiệc, sao ông trời cứ thích làm khó tôi vậy ? " Tử Quân cắn móng tay như con nít, thầm mắng, rồi lại đưa tay xuống gõ từng hồi giục giã lên mặt bàn.

Hai mắt anh dán chặt vào phòng tắm, hồi hộp chờ hơn 15 phút chưa thấy Thanh Ca bước ra, lòng anh nhốn nháo, nghĩ cảnh vừa rồi, trong đầu anh có hàng tá câu hỏi.

Liệu Thanh Ca có nghĩ xấu cho anh nữa không ? Có phải việc vừa rồi sẽ khiến Thanh Ca càng ghét anh hơn không ? Cô ấy có còn cười còn nói chuyện với anh không ?
Tiếng nước * róc rách * trong kia làm Tử Quân sốt sắng hơn, sợ Thanh Ca giống hôm trước, mang suy tư lại trầm mình trong nước.

Tử Quân không chút do dự rời khỏi ghế, đến trước cửa phòng tắm, đi qua đi lại, tay chân lóng ngóng, gõ nhẹ vài cái lên cửa.
" Thanh Ca, chị ổn không ? " tiếng anh nho nhỏ, âm thanh của dòng nước xối xả cứ liên tục phát ra.
Chẳng đáp lại bất cứ lời nào, bên trong bỗng nhiên im phắc, Tử Quân nghĩ Thanh Ca đang giận nên không thèm đoái hoài tới lời anh nói.
5 phút nữa trôi qua, lòng Tử Quân như lửa đốt, mất kiên nhẫn, khi anh đưa tay định gõ vào cánh cửa, bất ngờ nó bật vào.
Thanh Ca đăm chiêu nhìn Tử Quân đang đứng trước mặt, cô khoanh hai tay trước ngực, hếch cao mặt tra hỏi anh.
" Cậu đứng đây làm gì ? "
" À, thấy chị ở trong đó lâu quá cho nên...!" Tử Quân dè chừng, nhìn sắc mặt có chút lạnh lẽo của Thanh Ca làm cái miệng mỏng của anh nói không hết lời.
Cô lại lần nữa đẩy Tử Quân sang một bên, trực tiếp đi đến chỗ để đồ nghề, cô soạn từng thứ vào chiếc cặp, cứ như chuẩn bị đi ra ngoài vẽ.
Tử Quân bèn đến cạnh cô, ngập ngừng muốn giải thích.
" Thanh Ca,...chuyện lúc nãy...tôi..."
" Tôi quên rồi, cậu không cố ý mà...khi nãy tôi cũng có hơi nặng lời...!" cơ mặt của Thanh Ca giãn ra, không còn vẻ lạnh lùng, thay vào đó là gương mặt có chút hối lỗi.
" Xin lỗi cậu nhé ! " cô bỗng cất giọng dịu dàng.
Tử Quân chưng hửng, tưởng mình nghe nhầm, đờ mặt nhìn Thanh Ca một lúc, vài phút sau anh mới mở miệng đáp lại cô.
" Không, không...là lỗi của tôi trước, sau này tôi sẽ chú ý hành động của bản thân " anh ngồi xổm xuống cạnh Thanh Ca, giúp cô một tay soạn mọi thứ.
" Chị định ra ngoài vẽ sao ? " anh tò mò hỏi.

" Ừm...vẽ để bán, chắc ở đây cũng sẽ có khách mua...tôi không muốn ăn không ngồi rồi trong nhà cậu...!" Thanh Ca vội đáp.
Lời cô nói như mũi dao đâm thẳng vào lòng tự cao của Tử Quân, chẳng nói chẳng rằng anh hậm hực cướp hết đồ của Thanh Ca đi một mạch đến chỗ tủ đồ, anh thẳng tay quăng chúng vào trong, khóa chặt cửa lại.
" Tử Quân cậu làm trò điên gì vậy ?
Tại sao cậu...!" Thanh Ca quát lên.
Còn chưa kịp nói hết Tử Quân tức giận đùng đùng phóng đến chỗ cô, gắt gỏng từng tiếng lớn vào tai cô.
" Hoa Thanh Ca, rốt cuộc chị xem tôi là gì ? Là người dưng ư ?
Cớ sao cứ phải tránh né tôi như vậy ? Một mình tôi không đủ sức nuôi chị hay gì mà phải để chị cực khổ đi vẽ tranh bán ? "
Hàng chân mày rậm của Tử Quân chau lại, bàn tay bóp chặt bắp tay Thanh Ca, tiếp tục trút hết tâm tư mặc cho Thanh Ca chưng hửng.
" Tôi tìm chị suốt 4 năm, muốn cưới chị mặc cho chị tìm đủ lí do từ chối...
Tôi biết chị không tin tình cảm của tôi...nhưng tôi luôn cố gắng bù đắp tổn thương cho chị...
Bây giờ...chúng ta đã là vợ chồng rồi...làm ơn...!" Tử Quân đang nói đột ngột quỳ xuống chân Thanh Ca, anh nâng bàn chân mảnh khảnh của cô lên áp vào trán khiến cô há hốc mồm, đứng hình tại chỗ.
" Tử Quân...!" cô mấp máy trong miệng.
Tử Quân ngẩn mặt lên nhìn cô, hai hàng lệ trên khóe mắt đang lăn dài, anh chưa bao giờ để người khác thấy mình khóc kể từ ngày bố anh mất.
Vậy mà, giờ đây anh vì một người phụ nữ mà vứt hết thể diện, quỳ dưới chân cô, khóc lóc cầu xin.
" Làm ơn...hãy mở cửa trái tim của chị cho tôi có được không ?
Chỉ một lần thôi...!"


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận