Bầu Trời Sao Rơi


" Vâng...vậy thì...mỗi ngày cháu sẽ đến đây thăm bác và Thanh Ca...!" Tử Quân gượng cười, bị Lưu Hoành cảnh giác anh có chút khó chịu.
Khi thấy Lưu Hoành gật đầu, Thanh Ca cũng không ý kiến gì, Tử Quân đành nuốt cục tức vào trong, bấm bụng ráng chịu đựng thêm một thời gian nữa sẽ có được Thanh Ca.
May mắn, Lưu Hoành chịu gả, Thanh Ca cũng chịu lấy, nếu thật sự họ không đồng ý, có lẽ anh phải dùng đến biện pháp mạnh để ép người.

Hiện giờ, mọi chuyện đã ổn thỏa, Tử Quân bắt buộc phải giữ hình tượng đáng tin nhất để họ không nghĩ xấu anh.
Những ngày tiếp theo qua đi Thanh Ca ở với bố rất thoải mái, Tử Quân mỗi ngày đều đến nhìn cô ít nhất 3 lần, anh không có bất cứ hành động nào sổ sàng những lúc có hai người nói chuyện riêng với nhau.
Dần dần, Thanh Ca cũng giãn bớt phòng bị với Tử Quân, cô không hề biết rằng những ngày không có cô bên cạnh khiến cho tâm trí Tử Quân chao đảo, việc tập luyện bước nhảy cho trận thi đấu sắp tới cũng không mấy hoàn hảo, và khi anh xử lý công việc cũng có phần rối rắm hơn.
Lúc nào, đầu óc Tử Quân cũng chỉ có ba chữ " Hoa Thanh Ca ", anh nhớ đến đôi mắt điểm ánh sao, từ khi cô đến đây lòng anh càng nảy sinh ham muốn cô sớm ngày thành vợ anh dữ dội hơn.
Sáng sớm, kim đồng hồ vừa chỉ đúng 7h, Thanh Ca đang cần mẫn chuẩn bị bữa ăn cho Lưu Hoành, bất ngờ Tử Quân đến, chẳng rõ là vì chuyện gì mà anh vào trong nằng nặc xin Lưu Hoành cho hôm nay được mang Thanh Ca đến chỗ tập luyện.
" Cậu đi tập nhảy mà cũng mang con bé theo sao ? Nơi đó nó vốn không quen vào đó thì nó phải làm sao ? " Lưu Hoành chau mày, tỏ thái độ.
Tử Quân vẫn mặt dầy, tìm đủ lí do.
" Cháu chỉ muốn có Thanh Ca đi theo làm động lực...chỉ còn 1 tuần nữa cháu phải lên sàn thi đấu...mong bác...chấp nhận...!" anh ĩ ôi, nghe cứ như đứa trẻ nài nỉ.

Lưu Hoành thở dài, thấy anh cũng không có ý xấu, miễn cưỡng gật đầu cho anh đưa Thanh Ca đi, mà Thanh Ca lại không hề lên tiếng phản đối, cô im lặng làm theo ý Tử Quân.
Mất 20 phút sau, anh đưa cô đến một lớp tập luyện Dancesport, nhìn sơ qua biển hiệu bên ngoài, chỉnh chu trang trọng, đằng sau là một tòa ki ốt to lớn, xem ra đây là một lớp học có tiếng, dành cho những thiếu gia, tiểu thư nhà giàu, người bình thường mà vào học chắc chắn phải đi làm rất vất vả mới đóng nổi học phí ở đây.
Đi vào bên trong, rộng rãi thoáng mát, chia ra làm nhiều phòng học, toàn những con em từ độ tuổi 7 8 đến học rất nhiều, những người lớn hơn cũng có nhưng đa ở phòng tập khác.
Tử Quân dẫn Thanh Ca vào một căn phòng lớn ở cuối dãy, bên trong toàn là gương phản chiếu, để những người tập luyện có thể quan sát chính mình, có 4 5 cặp cũng đang tập ở đấy.

Ở một góc kính bên phải, có một cô gái lẻ loi đang thực hiện các động tác khởi động, Thanh Ca ngầm đoán đây chắc là bạn nhảy của Tử Quân.
Quả nhiên, cô đoán không hề sai, người đó là An Mộc Hàn, vừa thấy Tử Quân đến liền tươi cười chạy sang.
" Tử Quân, anh đến rồi, em chờ anh từ nãy đến giờ " Mộc Hàn rất tự nhiên, nắm tay kéo kéo trông rất thân mật.
" Hôm nay anh bận chút việc nên qua trễ, xin lỗi em nhé Mộc Hàn " Tử Quân nhỏ giọng đáp, tay anh cũng đáp trả cử chỉ thân mật của An Mộc Hàn, bằng cách nâng niu bàn tay thon thả kia, nụ cười của anh dành cho cô gái ấy cũng cực kì ngọt ngào.
Thanh Ca chẳng mấy mảy may, cô có chút hiểu biết sơ qua bộ môn Dancesport, thường các cặp đôi nhảy với nhau sẽ luyện tập từ tấm bé đến lớn, họ rất thân nhau, tiếp xúc da thịt với nhau vì đấy là điều bắt buộc, và các cặp đôi ấy để có thể nhảy tốt họ sẽ xem đối phương như người yêu hoặc bạn thanh mai trúc mã, ăn ý trong từng động tác, sau này tiến triển tốt hơn họ còn lấy cả nhau.
" Ai đây ? Anh mang theo ai đó ? " An Mộc Hàn chú ý đến Thanh Ca, cười cười có chút hời hợt.
Tử Quân còn chưa kịp mở miệng Thanh Ca đã cả to gan lớn mật đánh tiếng, vì sợ anh làm lộ chuyện của cả hai.
" Tôi là quản lí của Tiêu thiếu ạ, rất vui được quen biết tiểu thư " Thanh Ca cúi người, cung kính như một kẻ hèn mọn.

Cô đâu biết rằng, câu trả lời kia đã khiến sắc mặt Tử Quân tối sầm, anh định kéo cô ra chỗ khác dạy dỗ, nào ngờ cô lại dùng ánh mắt ra hiệu cầu xin anh đừng nói ra chuyện của họ.
An Mộc Hàn kinh ngạc, trước đây quản lí của Tử Quân ngoài thầy cô quấn luyện ra thì chỉ có mẹ anh, cô ta chưa từng thấy anh chấp nhận có quản lí là người xa lạ, còn là một cô gái.
" Thật sao ? Lần đầu tôi thấy Tử Quân có quản lý đấy...!" Mộc Hàn đưa tay lên, che đi nửa khuôn miệng đang há to.
Những người khác nghe được cũng bắt đầu đi sang hóng chuyện, Thanh Ca bối rối, đưa mắt cầu cứu sang Tử Quân, hai vai nhỏ nhắn run nhẹ.

Tử Quân nhìn thấy hết, hiểu hết, nếu cô đã nói vậy thì tạm thời anh nghe theo cô, đơn giản vì anh sợ nói ra cô sẽ giận.
" Thật, cô ấy là Hoa Thanh Ca từ giờ mỗi khi tập luyện có mặt cô ấy giám sát...!" anh đáp còn không quên liếc mắt với Thanh Ca một cái.
Trông anh ấm ức vô cùng, An Mộc Hàn là tiểu thư danh giá cũng không nhiều chuyện đến nổi truy hỏi tới cùng thân phận của Thanh Ca, cô ta nhanh chóng kéo Tiêu Tử Quân đi ngay.
Anh trễ 20 phút, họ phải tập luyện ngay lúc này, nếu không tranh thủ tập sẽ không đẩy nhanh tiến độ, tiếng nhạc sập sình vang lên, từng cặp đôi nhịp nhàng nhảy theo.
Thanh Ca bỗng chốc lạc lõng giữa đám người thượng đẳng, thế nhưng cô không cảm thấy buồn chán, họ tập luyện rất hay khiến cô thấy có chút hứng thú.


Xem mãi không ngừng mắt, hết cặp đôi này đến cặp đôi khác, cả Tử Quân và An Mộc Hàn cũng không bỏ sót.

Phải nói, hai người ăn ý đến từng động tác nhỏ, còn liếc mắt đưa tình, việc các cặp đôi tập chung trong một phòng với nhau, rất khó tránh khỏi những lần va chạm nhau.
Mỗi lần như thế, Tử Quân luôn chắn cho An Mộc Hàn, cử chỉ cực kì cưng chiều người bạn nhảy ấy, nhất là những cú xoay mình của An Mộc Hàn, luôn được Tử Quân đưa vòng tay đỡ lấy, anh không chậm trễ 1 giây nào, đón kịp thời điểm, khung cảnh của hai vô cùng lãng mạn.
Chưa hết, còn có động tác An Mộc Hàn bước nhẹ nhàng theo điệu nhạc đến chỗ Tử Quân, hai chân anh dang nhẹ, hạ thấp người đưa bàn tay to lớn vừa chạm vào cặp mông căng mẩy thì An Mộc Hàn lập tức choàng tay lên cổ Tử Quân.
Ánh mắt họ trao nhau cứ như một cặp uyên ương, Thanh Ca nhìn đến phải ngượng ngùng, cô cũng thích động tác ấy, nhìn hai người thân như vậy trong đầu cô không khỏi suy nghĩ.
Tại sao họ không lấy nhau, thân thiết hơn, hiểu nhau hơn chẳng phải bước nhảy của họ sẽ càng thăng hoa hơn sao ?
Tử Quân lấy cô như vậy khác nào đang đùa giỡn với chính sự nghiệp làm nghệ sĩ của mình ?
Nghĩ rồi, Thanh Ca cười mỉa mai, có thể cô chỉ là cảm giác nhất thời với Tử Quân, có lẽ chuyện cô và anh ly hôn sẽ đến vào một lúc nào đó.
Hai mắt to tròn dán chặt vào những cặp đôi kia suốt nhiều giờ đồng hồ, ngay cả buồn ngủ Thanh Ca cũng không biểu hiện ra ngoài, ngồi lì một chỗ đến lúc tê người cô sẽ đứng dậy, đi qua đi lại vài bước thư giản gân cốt.
Bản thân cô không hòa nhập với những người kia, nên khi bị Tử Quân kéo vào nói chuyện Thanh Ca cũng tìm cớ nhảy ra khỏi cuộc trò chuyện ấy, cô thấy mình không cùng đẳng cấp với họ, mình cô ru rú ở một góc đến khi buổi tập kết thúc.
Hơn 12h trưa, cô đói đến mức rệu rã, Tử Quân vừa bước đến chỗ cô chưa kịp nói gì thì An Mộc Hàn từ đằng sau kè kè lấy người anh, cất giọng ngọt như mía lùi.
" Tử Quân mình đi ăn nha, em đói lắm rồi "
" À...khi khác nhé, hôm nay anh phải về công ty còn có việc ! " Tử Quân không đẩy tay Mộc Hàn ra, còn rất dịu dàng cưng nựng một bên má hồng hào.
Cảnh thân mật như vậy Thanh Ca sao nhìn nổi, cô ngước mặt lên cao giả đò như không thấy, cho đến khi Tử Quân cất giọng gọi cô.

" Thanh Ca về thôi..."
" Ò..." cô vội vàng đáp, một cách thờ ơ, vừa cất bước An Mộc Hàn đã đứng chắn ngay cửa.
Cô ta rất phải phép, cúi người chào Tử Quân lẫn Thanh Ca rồi mới chịu về trước họ, khi bóng Mộc Hàn vừa khuất, ánh đèn trong phòng tập bỗng chốc tắt hết.
Thanh Ca giật mình, vội đưa mắt quan sát xung quanh, thì ra người về cuối cùng phải tắt hết đèn điện trong phòng, và người đó không ai khác là Tiêu Tử Quân.
Vừa làm xong mọi thứ anh đã hầm hầm đến trước mặt cô, chẳng nói chẳng rằng dồn cô vào một góc.
" Tử Quân...làm gì vậy ? " Thanh Ca sợ sệt, cúi gầm mặt xuống, đưa hai tay nhỏ nhắn chắn trước vòm ngực vạm vỡ.
" Có cái gì phía trên thì phải ? " Tử Quân giả vờ ngẩn đầu lên.
Thanh Ca theo bản năng cũng ngẩn lên theo.
* Chụt *
Đoạn, Thanh Ca đang ngơ ngác nhìn lên thì Tử Quân liền bá đạo hôn nhẹ lên môi cô một cái, hai mắt ánh sao mở to như mắt ếch, gò má ửng đỏ của sự xấu hổ, đẩy anh ra.
Cô thỏ ngây thơ bị sói hoang lừa mất nụ hôn, Thanh Ca vừa ngượng vừa tức đá thẳng vào chân Tử Quân, quát lên.
" Tiêu Tử Quân cậu dám lừa tôi "
" Ôi, chị mạnh bạo quá vậy...đau chết tôi rồi " Tử Quân nhảy lò cò, vừa cười cợt vừa nhăn mặt.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận