Năm Thục Thân vương thứ tư, đông chí đến sớm hai tháng.
Tháng chạp tuyết phủ kín đồi, lạnh thấu xương.
Dân gian khắp nơi dân lành nổi dậy, đòi lật đổ vương vị của Thục Thân đế.
Đâu đâu cũng là tiếng khóc bi ai oán thán.
Người đời nói Thục Thân đế là hôn quân, không tựu đủ hồng phúc cho giang sơn thiên hạ, khiến dân chúng lầm than.
Vừa lúc Tiêu Lĩnh tướng quân thắng lớn ở ngoại quan, mang theo ba mươi vạn quân khải hoàn.
Nhân dân liền tôn hắn lên làm Thiên Đạo vương, hết lòng ủng hộ hắn soán ngôi.
Mà Tiêu Lĩnh tướng quân, Thiên Đạo vương này chẳng phải ai khác lại là hoàng thân biểu đệ của Thục Thân đế.
Binh phù nắm trong tay, trường đao đã mài sắc.
Thiên Đạo vương một đường đánh vào kinh đô.
Hắn một người một ngựa một cây trường đao, chém mở một đường huyết vào đến Dưỡng Tâm điện của Thục Thân đế.
Tương truyền, Thục Thân đế lúc bấy giờ đã sai người nấu nước tắm gội sạch sẽ.
Y ngồi trên ngai vàng, trong tay cầm long ấn, định bụng khi Thiên Đạo vương đánh vào sẽ hai tay dâng lên xin một đường sống.
Nào ngờ, Thiên Đạo vương sau khi đạp đổ đại môn cung Ung Hòa liền lập tức xuất đao chém chết Thục Thân đế.
Một khắc cũng không dây dưa.
Thiên Đạo vương này tuy rằng dẫm lên xác huynh đệ mà lên ngôi.
Một đường uống không biết bao máu tanh nhưng vì được nhân dân ủng hộ nên tại vị rất lâu.
Cũng có thể thấy hắn quả thực là người có tài làm chính trị.
Sử sách vẫn thường gọi hắn hai tiếng minh quân.
Thiên Đạo vương, niên hiệu Thục Thán, tại vị ba mươi năm.
***
Ngày ấy gió thổi nhiều, một lớp áo mỏng của Tiếu Nam Thương ở nơi cố cung không ngăn nổi giá lạnh.
Ngay lúc ngoại quan đang đánh đến kịch liệt hoàng đế lại nhiễm phong hàn đến nguy kịch.
Tiếu Nam Khanh ở nơi biên ải xa xôi nhận được mật tin không khỏi lo lắng trong lòng.
Đêm đen như mực, thấp thoáng điểm mấy vì sao như ánh mắt người nọ, lấp lánh.
Gió nơi ngoại quan thổi càng buốt hơn so với kinh đô.
Tiếu Nam Khanh ngồi trên phiến đã giữa đồi, sau lưng là doanh trại vạn quân, vẫn còn mặc bộ hoàng kim giáp lúc xuất chinh.
Trên tay vẫn còn máu đỏ chưa phai.
Cả người lấm lem, tóc tai cũng có chút hỗn loạn.
Hắn nhíu mày, mở ra tờ giấy nhàu nát.
Hơi thở lạnh buốt tản qua làn sương mỏng.
Qua một hồi, chậm rãi vò tờ giấy, nắm ở trong lòng bàn tay.
Tiếu Nam Khanh tâm tình phức tạp dõi tầm mắt ra xa, mông lung nhìn màn đêm hòa vào mặt đất đến khó phân.
Chiến thắng đã nắm chắc bảy phần trong tay, chỉ đợi ngày khải hoàn.
Vậy mà người nọ ở nơi kinh đô lại gặp bất trắc, tựa như chẳng thể đợi thêm nữa.
Tiếu Nam Khanh lông mày càng lúc càng nhíu chặt.
Một đôi mắt chất chứa ưu tư phiền muộn không thôi.
Đám ngụy thần nhân lúc hắn xuất binh, Tiếu Nam Thương lâm bệnh không thể thượng triều xúi giục các thế lực nổi loạn.
Thổ phỉ từ phương Bắc tràn xuống, lấy lí vì Tiếu Nam Thương gây bao nhiêu chuyện chướng tai gai mắt chưa nói.
Mấy lão hủ thần còn vì chuyện Tiếu Nam Thương không có con, nói bóng nói gió y vô phúc, không xứng làm thiên tử.
Hai ba ngày lại dâng tấu xin tuyển tú một lần.
Mười ngày nửa tháng lại dâng tấu khuyên y lên chùa cầu phúc.
Mà đấy cũng chưa là gì so với việc đám gian thần đó còn dám mượn người rêu rao Tiếu Nam Thương hôn quân vô phúc mắc bệnh lạ, sắp bỏ mạng nơi thâm cung.
Tiếu Nam Khanh cúi đầu, nhắm hai mắt lại.
Trong đầu ẩn ẩn tức giận khó nhịn.
Chỉ mong chiến sự mau kết thúc để hắn có thể sớm trở vê.
Trở về, đến xem người nọ gần đây thần sắc có khá hơn không.
Tiếu Nam Khanh thì gấp quay về kinh thành.
Ở nhà "hảo huynh đệ" của hắn thì chỉ nóng lòng muốn đi biên cương tìm hắn.
Quân Thành Thu ngồi trong hoa đình nghe truyền tống đơn của Đông Đản.
Chốc chốc lại nhìn Tần Tư Uyên đang dùng hết sức chín trâu mười hổ cản Phí Thanh Trì mà ê ẩm cả người.
[Truyền tống - Đông Đản]:
"Mọi chuyện vẫn ổn chứ? Sao lại đi lâu như vậy? Không phải là để mất người vào tay tên tiểu sinh nhân giới đó rồi chứ?!"
Quân Thành Thu nhăn mặt, cào cào tóc mấy cái mới phóng lại một cái truyền tống đơn.
[Truyền tống - Lão gia]:
"Đông Đông à, ngươi cứ tin ở ta! Lão gia đã ra tay làm gì có chuyện không được! Yên tâm, ta nhất định mang người toàn vẹn trở về!"
Lại một hồi không thấy Đông Đông nói gì thêm, Quân Thành Thu dứt khoát đứng dậy ra giúp Tần Tư Uyên một tay.
Nơi này là tiểu viện của Tiếu Nam Khanh.
Khi hắn ở không thích ồn ào nên rất ít kẻ đi lại qua đây.
Hắn không ở thì càng vắng lặng.
Tiếu Mục Ly thì gần đây đóng cửa nghị sự trong phòng suốt cùng đám quan thần.
Bậc cửa vương phủ bị cũng đám người đó dẫm đến mòn.
Cho nên đột nhiên không ai quản bên này có hai kẻ lạ mặt, ngày ngày cùng thiếu phu nhân của bọn họ giằng co.
Phí Thanh Trì: "Ta đi gặp tướng công của ta, các người dựa vào cái gì mà cản ta?!"
Quân Thành Thu trợn mắt nhanh tay bịt miệng y, gầm gừ mắng: "Ngươi gào lên như vậy cho ai nghe! Còn muốn gọi người đến xem ngươi hồ nháo sao?!"
Tần Tư Uyên một thân đầy mồ hôi lui ra sau, cầm quạt quạt phành phạch.
Trên mặt viết rõ hai chữ 'bất lực'.
Quân Thành Thu trong lòng hối hận rèn sắt không thành thép, bi ai nhìn Tần Tư Uyên cầu thông cảm.
Nào ngờ y lại chỉ nhún vai một cái rồi quay đi nơi khác hóng gió.
Quân Thành Thu cuối cùng không còn cách nào, phải thả người.
Phí Thanh Trì một giây sau khi lấy lại được tự do, cưỡi mây gọi gió, vút một cái đã không thấy bóng dáng.
Quân Thành Thu vừa đưa tay lên, gọi giật một tiếng "Phí muội.
." còn chưa hết, đã thấy Tần Tư Uyên vút một tiếng đuổi theo.
Trong nháy mắt thân ảnh đã chỉ còn bằng một chấm trên trời.
Quân Thành Thu vừa đưa tay lên, gọi một tiếng "Hiền đệ.
.!" còn chưa hết đã nghe giọng người khác gọi hắn sau lưng.
Tiếu Mục Ly không biết đã đứng đấy từ lúc nào, thong thả tiến lại gần hoa đình chỗ Quân Thành Thu, trong tay còn xách một cái lồng chim.
Chính là con chim vẹt sặc sỡ lần trước.
Dáng vẻ khoan thai tiêu sái.
"Tiên gia?"
Ngày ấy rõ là một ngày đặc biệt.
Cũng là một ngày như định mệnh đã an bài sẵn.
Vì có nhiều chuyện ngày thường chắc chắn không xảy ra nhưng lại đột nhiên xảy ra vào ngày ấy.
Ví như chuyện Tiếu Mục Ly đột nhiên gặp hắn trong nhà y cũng chẳng hỏi gì, chỉ dông dài nói rất nhiều chuyện linh tinh.
Khiến Quân Thành Thu trong lòng đang nóng ruột muốn đuổi theo Tần Tư Uyên đứng đứng ngồi ngồi không yên.
Bao nhiêu lý do cũng đều bị thoái thác hết.
Cứ phải ngồi đó nghe Lục vương gia kể chuyện thiên hạ.
Hay ví như chuyện Quân Thành Thu đột nhiên thả Phí Thanh Trì cho y đi tìm Tiếu Nam Khanh.
Ví như chuyện Tiếu Nam Khanh đột nhiên tiến quân thần tốc, đem chiến thắng bảy phần sau một đêm thành mười phần nắm chắc trong lòng bàn tay.
Ví như Tiếu Nam Khanh cầm con dao hoàng đế đưa đã ba năm, bất ngờ quay lại đâm y một nhát.
Ví như Tiếu Nam Khanh thắng trận khải hoàn, không về nhà tắm rửa tẩy trần mà trực tiếp mang theo đại quân đạp đổ đại môn điện Linh Tiêu.
Ví như Tiếu Nam Thương đột nhiên thần kì khỏi bệnh.
Ví như Phí Thanh Trì đi tìm hắn nhưng không thấy cùng quay lại.
Quân Thành Thu mất hết kiên nhẫn, đặt cạch chén trà xuống bàn, cắt ngang lời Tiếu Mục Ly.
"Lục vương gia." Hắn nhăn nhó, "Ngài rốt cuộc là đang tính toán chuyện gì trong lòng thế?"
Tiếu Mục Ly như có như không câu môi lên cười một cái.
Hàn huyên đã ba canh giờ, y rót thêm chén trà thứ mười hai, lắc đầu nói: "Hửm? Chỉ là muốn cùng tâm sự với tiên gia chút thôi.
Tiên gia là kì nhân khó gặp, sao lại bỏ lỡ cơ hội được gặp gỡ này chứ."
Quân Thành Thu nóng ruột đến khó nhịn, ráo rác đảo mắt nhìn xung quanh.
Vừa vặn nhìn thấy đám quan thần lúc này mới từ trong phòng Tiếu Mục Ly đi ra, sắc mặt căng như dây đàn, bước chân lẩy bẩy.
Quân Thành Thu chưa biết Tiếu Nam Khanh đang dẫn quan xông thẳng vào kinh thành làm phản, chỉ cảm thấy hơi đáng ngờ.
Lại không làm thế nào mà dứt ra khỏi cái lão vương gia này được.
Cuối cùng, đến canh tư gà gáy thưa thớt, Tiếu Mục Ly mới đột nhiên dừng lại.
Y đứng lên, bóng lưng thẳng tắp hiên ngang.
Giọng nói cũng đã chuyển lạnh như băng.
"Hôm nay quả là phiền tiên gia quá.
Nhưng dẫu sao cũng cảm ơn tiên gia đã cùng ta bồi chuyện.
Bây giờ ta có chút việc phải đi trước.
Hẹn ngày sau lại tái kiến.
Cáo từ."
Nói xong phất tay áo rời đi luôn.
Vừa ra khỏi hoa đình đã không còn giữ được dáng vẻ ung dung khi chiều nữa, bước chân rất gấp, luôn miệng phân phó đám hạ nhân bên cạnh.
Vương phủ có một đêm đó không ngủ, gia nhân bước chân dồn dập chạy đông chạy tây.
Đèn đuốc thắp sáng trưng không ngớt.
Cái đám quan lại mới lúc chiều rời đi giờ nửa đêm canh tư lại chạy đến.
Nháo nhác loạn thất bát tao thành một đoàn, không ai nói với ai câu nào.
Quân Thành Thu vừa ngủ gà ngủ gật, tỉnh lại từ câu chuyện của Lục vương gia thấy mình bị bỏ xó, tức đến xông một đầu đầy khói, nghi ngút bốc lên.
Hắn nắm tay thành quyền, đập bàn đá một cái.
Hai hàm răng mài vào nhau đến mịn.
Rồi lại lập tức ba chân bốn cẳng chạy đi tìm người.
Vừa nhảy ra khỏi cổng vương phủ, Quân Thành Thu đã bị dọa cho tròn xoe mắt.
Thị vệ giáp đồng hai hàng đứng bao vây vương phủ, không ai dám tiến lại gần.
Canh tư quần chúng không đóng cửa ngủ yên, ráo rác chạy ngoài đường.
Lửa cháy khắp nơi.
Đâu đâu cũng nghe thấy có người hét lên, cái gì mà.
.
Phù Thán diệt Thân! Phù Thán diệt Thân!
Tinh binh của triều đình đang ra sức chống cự một đạo quân giáp bạc tràn vào từ cổng thành.
Máu chảy thành sông.
Lướt mắt qua cũng thấy quân triều đình vừa lúng túng vừa yếu thế.
Đạo ngoại quân kia chẳng tốn mấy sức nữa liền có thể công thành.
Mà đạo quân kia, giáp khảm chữ "Ung", rõ ràng là quan binh triều đình.
Quân Thành Thu ngoáy ngoáy lỗ tai, không thể hiểu nổi.
Hắn chụp bừa lấy một ông lão bên đường.
Khóe môi lão run rẩy, khó mà nhìn ra là run sợ hay phấn khích, nói: "Thiên hạ thay máu rồi! Thiên Đạo vương thay trời hành đạo! Lật đổ tên hôn quân kia! Phù Thán diệt Thân! Chẳng mấy chốc Ung kinh này sẽ lại như rồng gặp mây, ngày càng hưng thịnh!" Ông lão nói rồi chạy đi, giương lên cờ Thán, vừa chạy vừa hô.
Phù Thán diệt Thân.
Quân Thành Thu trong chốc lát liền hiểu ra.
Hóa ra là hai cha con họ Tiếu kia mưu đồ làm phản.
Đám quan thần mấy ngày nay cứ ra ra vào vào kia, chẳng phải là bè cánh của y sao? Hóa ra hôm nay lại là ngày huyết chiến, không trách Tiếu Mục Ly hôm nay thái độ thật khác thường, giữ chân hắn lại, hẳn là sợ hắn mang Phí Thanh Trì đi gây chuyện đây mà.
Tiếu Mục Ly cũng thật không may, Phí Thanh Trì không cần hắn vẫn có thể làm loạn bình thường.
Nhưng xem tình hình này, Phí Thanh Trì cũng chẳng gây được cái sóng gió gì, vì trên cổng thành kia đã kéo lên cờ Thán rồi.
Quân Thành Thu trong lòng rối loạn, không biết phải bình phẩm gì về chuyện này mới phải.
Hắn đối với chuyện này cũng chỉ là người ngoài.
Mà các thế lực phong kiến chém giết nhau cũng là chuyện chẳng hiếm lạ gì từ ngàn xưa.
Không thể nói Tiếu Nam Khanh sai.
Cũng không thể nói Tiếu Nam Thương đúng.
Chỉ là hơi tiếc cho Tiếu Nam Thương, y nặng tình với Tiếu Nam Khanh như vậy, cuối cùng nhận lại kết cục này thật đắng.
Quân Thành Thu thở dài mấy hơi, nhìn nơi nơi khắp chốn kinh đô đã giương lên cờ Thán.
Quần chúng cũng đã đều treo cờ Thán trước cửa.
Lại vội vã nhớ ra chuyện tìm người.
Hắn đạp lên xác người ngổn ngang nơi cổng thành, đạp gió bay lên.
Vốn tưởng phải ra tận nơi ngoại quan mới tìm thấy đám Tần Tư Uyên và Phí Thanh Trì nhưng ngoài ý muốn lại thấy Tần Tư Uyên đang ở trong thành.
Y đứng giữa một ngọn lửa cao nghi ngút.
Xung quanh xác người chết cháy la liệt.
Chỗ đó vốn là nhà của một cụm dân quyết không phản Thân, bị bè cánh phù Thán diệt Thân giết người phóng hỏa.
Giờ đã tan tác chim muông.
Quân Thành Thu bắt được thân ảnh của y thì vội vã chạy đến.
Nhưng lại bị hỏa nhiệt làm cho lùi lại mấy bước.
Vạt áo tím của Tần Tư Uyên bắt lửa bay phần phật.
Hơi nóng bốc lên làm vẹo vọ nhân ảnh.
Y đứng quay lưng lại.
Cây quạt giấy trong tay cũng bắt đầu bốc cháy.
Quân Thành Thu cảm thấy kì quái.
Hắn ít nhiều cũng đã là tiên, lửa thường không thể thương tổn.
Vậy mà ngọn lửa này lại khiến hắn phải kinh hãi lùi ra mấy bước.
Lửa này, e rằng cũng chẳng phải lửa đốt nhà mà bốc lên.
Quân Thành Thu cau mày, dè dặt tiến lên hai bước gọi y, "Tần Tư Uyên?...!Hiền đệ?"
Tần Tư Uyên quay người lại.
Ngọn lửa cháy càng lúc càng dữ.
Vậy mà y tỏ ra điềm nhiên như không, trong tay phe phẩy cây quạt giấy đang bốc cháy.
Giống như y đang đứng ở nơi trăng thanh gió mát chứ không phải giữa biển lửa loạn lạc.
Quân Thành Thu không tiến tới sát y được, lớn tiếng hỏi: "Ngươi...!đi qua bên đây đi.
Sao lại đứng đó? Phí Thanh Trì đâu?"
Tần Tư Uyên vẫn chôn chân đứng đó như cũ.
Y giơ một tay đỡ chán, vẻ mặt chán ghét.
Vẫn là cái giọng điệu thường ngày nhưng lúc này nghe thật khác.
Y nói: "Không tìm thấy, không biết đã chạy đi đâu.
Phiền thật, sao ta lại tốn công ở đây làm cái chuyện không đâu này chứ."
Quân Thành Thu hơi hơi thở ra một hơi, phất tay gọi y, "Thôi bỏ đi, không tìm được thì thôi.
Ngươi...!cứ ra lại đi đã."
Tần Tư Uyên nghe hắn nói thế cũng không phản ứng lại, rũ đầu nghiền ngẫm.
Đột nhiên y ngẩng đầu lên, trong mắt bốc lên hai đốm lửa đang nhảy nhót.
Đôi môi đỏ đến kì dị.
Chợt con ngươi y lộn ngược trắng dã.
Da mặt căng cứng.
Y một tay nhấc lên thanh gỗ đang cháy rừng rực, nhắm hướng Quân Thành Thu, phóng đi——
Quân Thành Thu phản ứng không kịp, đồng tử vừa co lại một cái đã bị cây gỗ nọ xuyên qua ngực!
Phập một tiếng, Quân Thành Thu bị cọc gỗ cắm trên đất.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...