Bắt Nhầm Yêu Đúng


Lệ rơi nước mắt, làm bộ đáng thương sụt sịt.

Lệ sớm hiểu cô gái trước mặt cô là tuýp phụ nữ nhân hậu hiền lành, kiểu người được sống trong tình yêu thương từ nhỏ mà cô có thèm khát thế nào cũng không bao giờ được vậy.
– Chị… em cũng đã nghĩ chuyện cũ thì nên quên đi, chính em đã cố gắng như vậy trước anh ấy chị cũng thấy mà.

Em hiểu anh ấy muốn xóa bỏ những gì đã có với em, có ai muốn lộ ra cho bạn gái mới của mình quá khứ của mình đâu phải không chị? Chuyện cũ thực sự rất dài nhưng tại em nên… anh ấy rất hận em… Sau tất cả, em vẫn yêu anh ấy nhiều lắm chị ạ!
Diệp Anh cứ trân mắt nhìn cô gái xinh đẹp đang rơi lệ sầu thảm trước mặt.

Những gì cô ta nói… có phải là sự thật?
– Vậy cô muốn gì?
Diệp Anh đanh giọng, con ngươi đen láy long lên nhìn Lệ.

Cô ta nói với cô những điều này… có phải là…
– Chị… em xin chị… chị hãy để em quay lại với anh ấy có được không? Chị xinh đẹp lại có điều kiện, còn em… em chỉ là con nhỏ nhà quê lên thành phố, may mắn được quen biết anh ấy… Vì hoàn cảnh mà em phải bỏ đi giọt máu của em với anh ấy, có lẽ cũng vì thế mà anh ấy hận em… Chắc chị không biết, lúc trước em từng làm tiếp viên cho quán bar, người như em làm sao dám mơ đến anh ấy phải không… vậy mà… gặp anh ấy, yêu anh ấy rồi… em vẫn ngu ngốc mơ mộng đấy chị ạ…
Tiếng sét đánh đoàng như rọi thẳng xuống đầu Diệp Anh, cô choáng váng đến mức hai tai ù đi còn mắt thì hoa lên.

Toàn thân bủn rủn cô phải chống tay vào thành bồn rửa mặt mới có thể đứng vững.

Người đàn ông mà cô yêu thương nhung nhớ mỗi phút giây bao ngày qua… lại có quá khứ yêu đương với một cô gái quán bar, còn từng có thai với cô ta, sau đó thì cả hai chia tay và anh coi như không quen biết cô ta?
Nước mắt khẽ lăn, Diệp Anh vội lau đi.

Những gì vừa nghe làm cô sốc đến mức còn chưa tin vào tai mình.

Lệ cười thầm trong bụng, tự khen mình diễn quá ngon lành.


Chuyện cô bịa ra y như thật, thế này có mười cái miệng Phan Đức cũng không thể minh oan được.

Ai bảo anh coi khinh cô làm gì… Khinh thường con Lệ này anh sẽ phải trả một cái giá rất đắt đấy Đức ạ!
– Chị… anh ấy đã cố tình muốn quên em thì em nghĩ anh ấy sẽ chẳng bao giờ thừa nhận với chị… nhưng em vẫn cứ yêu anh ấy, yêu đến ngu muội… Em vẫn mong có cơ hội quay về với anh ấy, em xin chị… xin chị hãy hiểu cho em!
Lệ níu lấy tay Diệp Anh van vỉ, hai hàng nước mắt lăn dài.

Diệp Anh quá sức rối, cô đẩy Lệ khỏi người mình, đanh giọng:
– Tôi không biết… chuyện của hai người thì hai người đi mà xử lý…
Nói xong Diệp Anh bước nhanh khỏi toilet để không phải nhìn mặt cô ta thêm một phút giây nào nữa.

Cô ta đẹp như vậy… có ai là đàn ông mà không mê cho được? Anh và cô ta… nếu quá khứ từng có mối quan hệ sâu đậm… cô cũng chẳng thể làm gì cả, chỉ có thể chấp nhận.

Vậy mà cứ nghĩ đến việc anh cùng cô ta ân ái… cô lại đau đớn như trăm ngàn mũi kim đâm vào da thịt.

Cô và anh… cả hai mới chỉ bắt đầu, còn cô ta và anh… lại gắn bó xác thịt sâu sắc đến vậy sao?
Phan Đức nhờ nhân viên tìm giúp một bộ váy dày mềm mại để Diệp Anh thay, lúc này anh mới nhận được cầm trên tay.

Đứng chờ Diệp Anh ở bên ngoài, vừa thấy cô bước ra anh liền đưa chiếc váy vào tay cô, quan tâm hỏi:
– Nhìn em xanh quá, em có làm sao không? Em thay bộ đồ này vào kẻo lạnh!
Diệp Anh choáng váng đến mức quên cả vết nước trên váy len, cô lắc đầu nói:
– Em hơi mệt, thôi em không cần thay đâu, anh trả lại đồ đi.

Em có chuyện muốn hỏi anh.
Phan Đức khẽ cau mày, trực giác mách bảo anh chuyện không đơn giản.


Anh gật đầu, kéo Diệp Anh vào một căn phòng, cắm máy sấy vào ổ điện để sấy vết nước cho cô.
Diệp Anh căng thẳng ngồi ngay như tượng sáp, mặc kệ Phan Đức sấy vết nước giữa hai chân.

Vết rượu đỏ khốn nạn thật, đúng vào nơi “ngã ba” chân khiến Diệp Anh không thể mặc kệ.

Trong đầu còn đang rối tinh rối mù, đôi môi mím lại, cô nghiêm túc hỏi:
– Cô phục vụ ban nãy… anh quen cô ta thế nào? – Em vẫn nghĩ về cô ta à? Cô ta là ả gái điếm muốn tìm cách trèo lên giường của anh, không đáng để em bận tâm đâu!
Phan Đức nhàn nhạt giải thích.

Diệp Anh nghe những lời anh nói, trong đầu cô là muôn vàn suy nghĩ.

Lời của anh… liệu có đáng tin? Tại sao lại có ả gái điếm xuất hiện trong cuộc sống của anh mà tìm cách trèo lên giường… Người đàng hoàng có thể nào lại gặp? Nếu cô hỏi thẳng anh… liệu anh có chối như cô ta đã ráo trước? Cô có thể tin anh hay là tin cô ta? Cô ta… biết thói quen của anh, có đúng không? Nếu chỉ là kẻ tìm cách quyến rũ anh mà bị anh từ chối thì… cơ hội nào cho cô ta biết được chứ?
Cảm thấy đủ khô ráo, Phan Đức ngừng sấy, bàn tay đặt lên nơi ấm nóng kiểm tra làm Diệp Anh nóng bừng cả người.

Căn phòng kín chỉ có hai người… tiếng tim đập rộn ràng… hơi thở phảng phất mùi rượu còn vương lại.

Đôi mắt ai kia như chứa cả bầu trời yêu thương say đắm, bàn tay hư hỏng luồn qua váy tìm đến đùi non… Đôi môi anh vừa thơm vừa gặm cổ cô đầy kích thích…
Đàn ông đã yêu là chỉ nghĩ đến cái giường, anh đâu ngoại lệ! Diệp Anh cúi khuôn mặt hồng rực như mặt trời nhỏ, cô… chưa sẵn sàng cho chuyện thân mật này! Cô và anh… nói gì thì nói mới gặp nhau có mấy lần.

Dù cô có thích anh đến đâu đi chăng nữa thì… cô vẫn cảm thấy quá nhanh, trên hết cô cũng không muốn vượt rào trước hôn nhân, lại còn chuyện với cô gái kia… cô vẫn cảm thấy lấn cấn không tin tưởng ở anh!
– Anh… có thói quen tắm mỗi ngày ít nhất hai lần à? Tắm xong anh sẽ… không mặc đồ ngay phải không?
Diệp Anh hít một hơi, đỏ mặt hỏi thẳng.

Phan Đức ngừng lại, nhíu mày:

– Ai nói cho em biết thế?
Vậy là… đúng rồi sao? Diệp Anh thẫn thờ như hụt chân, cô nghẹn giọng:
– Cô gái đó đấy! Cô ta còn nói… anh và cô ta từng yêu nhau… thậm chí còn… có với nhau cả đứa con trong bụng bị cô ta phá đi!
Phan Đức sững sờ, hai con mắt chuyển màu đỏ vằn căm giận.

Con quỷ cái kia nó bịa cái chuyện mất dậy gì thế? Phan Đức đứng bật dậy, cơn tức làm đầu anh muốn bốc khói, anh đanh mặt nói:
– Đi, anh với em đi tìm cô ta ba mặt một lời, sao con khốn đó lại láo thế chứ? Nó trèo lên giường của anh không được giờ lại bày trò phá đám à?
Diệp Anh có chút vui mừng trước thái độ tức giận như núi lửa bùng phát ở Phan Đức, cô cũng bước nhanh theo anh ra ngoài.

Lệ đâu có ngốc nghếch, cô ta đã sớm chuồn rồi, còn gửi lại một bức thư mà chính gã vệ sĩ bị mua chuộc đưa vào tay Diệp Anh cùng Phan Đức.

Gã nói:
– Anh Đức, ban nãy có đứa con gái nhờ em gửi cho chị Diệp Anh bức thư này anh ạ.
Phan Đức cùng Diệp Anh cùng mở đọc những dòng chữ trên tờ giấy gấp tư:
“Chị, anh Đức khinh em là gái quán bar nên khi đã chán em rồi anh ấy vứt em đi, còn tuyệt tình cạn nghĩa với em, nhưng em không trách anh ấy đâu, cũng tại em có lỗi với anh ấy trước.

Anh Đức thích ăn cá, ngày nào anh cũng ăn cá được mà không chán, à anh còn thích nhất ô liu đen muối nữa chị ạ… Em vẫn mong được chăm sóc cho anh, nhưng trước lúc đó chị hãy giúp em chăm anh nhé.”
Khuôn mặt Phan Đức đỏ lên vì tức, anh muốn vò nát tờ giấy nhưng Diệp Anh giữ lại.

Cô lạnh giọng hỏi:
– Cô ta… biết hết sở thích, thói quen của anh… em phải tin anh thế nào? – Cô ta được ba anh thuê làm giúp việc, những chuyện cô ta nói người giúp việc nào cũng biết! Em cứ hỏi ba anh hay người trong nhà anh sẽ rõ!
Tất cả những người của anh… đều hoàn toàn có thể che giấu cho anh.

Hơn hết, kẻ không đáng tin nhất thế giới này chính là lão Hùng! Nhìn vẻ lưỡng lự, sắc mặt xám xịt của Diệp Anh, Phan Đức quắc mắt nói với gã vệ sĩ:
– Cậu điều tra về con khốn đưa cho cậu lá thư này, tóm cổ cô ta nộp cho tôi! – Vâng anh cứ chờ tin em ạ!
Gã ta nhanh chóng rút lui, khóe miệng khẽ cong lên.

Nhờ ai chứ lại nhờ gã tìm Lệ, đúng là giao trứng cho ác!
Diệp Anh bần thần đứng đó.


Những gì con nhỏ xinh đẹp kia nói… quả thực đáng tin.

Còn anh, cô biết được bao nhiêu về anh đây?
– Anh… em muốn về.

Anh cho em về có được không?
Diệp Anh buồn bã nói.

Đầu óc cô muốn nổ tan tành vì muôn vàn suy nghĩ.

Người đàn ông đẹp trai mà cô say mê đang đứng trước mặt cô… Lúc này sao anh xa xôi quá, anh và cô như ở hai thế giới khác biệt mà cô phải chùn bước.

Anh không đơn thuần như cô, đúng, anh là ai chứ, anh là Phan Đức, tổng giám đốc của Sơn Hải ma quỷ chuyên nuốt các công ty nhỏ kia mà! Cô đã ngốc nghếch cả tin quá rồi! Anh che đậy quá khứ với ả gái điếm đó, anh muốn vứt bỏ quá khứ, muốn tẩy trắng phải không? Điều cô cần ở anh là niềm tin, nhưng… anh vẫn chưa thể cho cô! Thà anh thừa nhận, anh thẳng thắn với cô, có khi cô lại còn chấp nhận quá khứ của anh… Dù lòng đau đớn vô cùng nhưng cô là kẻ biết điều, quá khứ ra sao cũng là quá khứ, vậy mà… anh cứ một mực phủ nhận… làm sao cô có thể tin anh đây?
– Em cứ ở lại đây, sáng mai anh đưa em về… giờ muộn rồi! – Em… em muốn về!
Diệp Anh sụt sịt, cô cần được yên tĩnh một mình.

Cô không muốn chống đối bố cô thêm nữa.

Chắc chắn lúc này bố cô đang vô cùng lo lắng, vậy mà cô… vì một người đàn ông cô không rõ con người anh ta thế nào mà vui vẻ ở chốn này.

Cô thật là kẻ chẳng ra gì!
– Anh không đưa em về thì em tự về!
Dứt lời cô cứ vậy bước về phía cổng resort.

Phan Đức biết lúc này anh cần cho cô thời gian, mọi lời anh nói cô đều không tin, có giữ cô lại cũng chẳng ích gì.

Thở hắt ra một hơi, anh gọi vệ sĩ đưa cả hai trở lại thành phố A..


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận