Phan Đức cứ thế hít hà mùi hương mà anh nhung nhớ.
Càng gần cô anh lại càng muốn cô nhiều hơn… Tình yêu đến với anh bất ngờ mà mạnh mẽ, từ lúc thừa nhận tình cảm của mình anh lúc nào cũng muốn được chạm vào cô, lúc này anh chỉ biết nói nhỏ bên tai cô:
– Tin tôi được không… Tôi chỉ muốn bảo vệ em mà thôi.
Diệp Anh hít một hơi, cuối cùng quyết định gật đầu làm đôi mắt sắc của anh sáng lóa.
Anh lại chẳng ngăn nổi mình mà xoay người cô đối diện mình.
Anh hôn lên trán cô, muốn tìm đến môi cô nhưng cô cúi mặt không chịu.
– Đừng… đang trên xe.
Với cả… em và anh… chưa là gì mà.
Cô gái đáng yêu này làm anh chỉ muốn phì cười, anh cụng trán cô, nhất định tìm đến môi cô.
Lưu manh! Cô đẩy anh ra, xoay người nhìn ra cửa kính, dứt khoát không chịu.
Cô và anh… rõ ràng chưa là gì cả! Ai là người yêu anh chứ? Dù nghĩ như vậy nhưng hai má cô ửng đỏ, trái tim cứ đập thình thình chẳng chịu nghe lời cô chút nào!
– Đã tin tôi… lại còn thích tôi rồi… còn gì mà không chịu người ta chứ?
– Ai… ai thích anh?
Phan Đức chịu thua cô gái cứng đầu này, anh vòng tay ôm siết lấy cô, may sao cô để anh ôm mà không chống đối, trong lòng cô thực sự rất rối bời.
Cô đang yêu một người không nên yêu, hai gia đình lúc này chẳng thể nhìn mặt nhau, cô biết phải đối mặt ra sao với gia đình anh đây?
– Chúng ta… không nên thế này! Bố mẹ anh… nhất định rất ghét em!
Cô buồn buồn quay nghiêng đầu nói với anh.
– Chỉ cần em nhận lời là đủ.
Bố mẹ tôi không có quyền quyết định chuyện của tôi.
– Nhưng… ý của gia đình… vô cùng quan trọng!
– Không quan trọng bằng em.
Con người này… cô nên nghĩ mình may mắn hay xui xẻo khi bị anh nhìn trúng đây? Cô biết trái tim mình đang đập rộn ràng, tình cảm cô dành cho anh là thật, được ở bên anh thế này cô đã mong đợi bao ngày, chỉ là… cô luôn là một đứa con gái ngoan, không muốn làm bố mẹ phải lo nghĩ vì cô, hơn nữa… hoàn cảnh của cô và anh thực sự trớ trêu.
Tiếng chuông điện thoại bất ngờ reo vang, Diệp Anh thở hắt một hơi, không cần nhìn cũng biết bố cô gọi.
Cô áy náy mở máy nghe trước đôi mắt nheo lại của Phan Đức:
– Alo… bố ạ, con ra hiệu thuốc một chút thôi mà.
– Con về ngay đi! Đừng để bố phải đuổi con khỏi nhà!
Phan Đức nghe hết những lời ông Thành quát con gái qua điện thoại.
Diệp Anh ngắt máy, ánh mắt cô hướng về Phan Đức chẳng cần cô cất lời anh cũng hiểu.
Cô muốn anh thả cô về Thành Vinh!
– Tôi mong ngày bố em đuổi em đi!
Diệp Anh bĩu nhẹ môi phản đối.
Làm bố mẹ cô đau lòng là điều cô buồn nhất!
– Anh muốn em nhận lời thì lo thuyết phục được bố em đi!
– Tôi biết.
Phan Đức trầm giọng.
Anh cho rằng việc này không khó khi anh chân thành đối với Diệp Anh.
Người làm cha làm mẹ nào cũng chỉ mong con gái có hạnh phúc, anh có tự tin vào điều này!
Diệp Anh lúng túng trước ánh mắt kiên định chất chứa say mê anh dành cho cô.
Tình cảm của anh khuấy động nhiệt thành sôi lên trong máu huyết cô, tất cả đều làm cô choáng ngợp.
Giật mình như thoát khỏi cơn mê man, Diệp Anh vội nói với người vệ sĩ lái xe bên trên:
– Anh lái xe, anh đưa tôi trở lại Thành Vinh với!
– Trở lại Thành Vinh.
Phan Đức lạnh giọng ra lệnh.
Cậu vệ sĩ liền đáp “vâng” rồi quay xe trở lại.
Kế hoạch đi lòng vòng của Phan Đức buộc phải hoãn lại khi ông Thành quá mức kiểm soát con gái.
Dù sao thì… như vậy cũng tốt!
Diệp Anh đẩy cửa xe bước ra, không dám ngoảnh lại phía sau nhìn người đàn ông yêu thích cô chẳng kém gì cô thích anh.
Được anh yêu… cô biết mình đang hạnh phúc, dù cơn gió lạnh khiến da thịt cô tê tái nhưng những nơi bàn tay anh chạm đến dường như đều đang phát hỏa.
Mặt mũi nóng bừng bừng, cô kéo lại phéc mơ tuya áo khoác bông cao đến tận mũi rồi bước nhanh qua cổng công ty Thành Vinh.
Nhắn cho ba cô một tin: “Con về đến văn phòng rồi.”, cô rót một chén trà ấm uống ực một ngụm.
Ngồi làm việc chưa bao lâu, bất ngờ cô nhìn qua cửa sổ, từ phía xưởng sản xuất cô thấy một cột khói xám bốc lên, mặt mũi tái nhợt cô vội vã chạy về phía nhà sau.
Hình ảnh trước mắt làm cô bủn rủn đến mức hai chân run rẩy, cảm giác đứng cũng không nổi, hai mắt cứ trân trân nhìn đám lửa lớn đang quần thảo một góc lớn xưởng sản xuất.
Các công nhân có mặt tại xưởng hớt hải hò hét nhau:
– CHÁY! Mau dập lửa!
– Gọi cứu hỏa chưa?
– Gọi rồi… cứu hỏa đang đến! Giờ mạnh ai nấy dập đi! Nhanh lên!
Không còn nghĩ được gì, mặt mũi tái mét không còn giọt máu cô lập tức hỏi mấy người công nhân đang tất tưởi bưng nước cùng quần áo ướt để dập ngọn lửa mỗi lúc một lớn:
– Chú, bố cháu… bố cháu đâu rồi ạ?
Người đàn ông cao lớn tên Huân – quản đốc xưởng lên tiếng:
– Ông Thành lao vào cứu hàng nên đã bị thương rồi, vừa có người đưa ông ấy đến bệnh viện! Chúng tôi đã gọi cứu hỏa, phải mươi mười lăm phút nữa bọn họ mới đến, giờ chúng tôi sẽ cố gắng hết sức!
– Cứu hỏa thế này có mà cháy hết rồi mới đến! – Có tiếng công nhân bức xúc vang lên.
– Người ta cũng phải mất thời gian di chuyển chứ! Thôi nhanh dập đi!
Diệp Anh lo lắng hỏi:
– Có… có ai bị thương nữa không chú?
– Không… Thấy lửa bùng lên là mọi người đã chạy đi dập rồi mà không kịp, toàn giấy với nhựa nên bắt lửa nhanh lắm!
Nhìn đám lửa đang dần được khống chế, trái tim bóp nghẹt trong lồng ngực Diệp Anh như được thả lỏng.
Cô thở hắt ra một hơi.
Một phần ba xưởng bị lửa càn quét nhưng không ai bị làm sao cũng là may rồi.
Cô không thể nghĩ nhiều hơn cũng hòa cùng nhóm người tìm cách dập lửa.
Có người ngăn cô lại:
– Cô tránh xa xa ra, ở đây lại bị thương, cứ để chúng tôi!
– Thêm người thêm sức… cháu làm được!
Tiếng xe cứu hỏa cuối cùng cũng vang lên, không lâu sau lửa hoàn toàn tắt ngấm, để lại một khung cảnh hoang tàn đau đến thấu tim gan cho người chứng kiến.
Tổn thất của Thành Vinh… không hề nhỏ! Nguyên nhân đám cháy… là thế nào?
– Cô là con gái giám đốc công ty này à?
Diệp Anh thẫn thờ đáp “Vâng”, khuôn mặt lem luốc mướt mải mồ hôi của cô nhìn tội nghiệp vô cùng.
Bố cô… lúc này thế nào, cô chưa thể đến gặp ông được, cô cần phải ở đây!
– Chúng tôi cần lấy vài thông tin, cô trả lời được chứ?
– Vâng… anh cứ hỏi.
– Thời điểm đám cháy bắt đầu là mấy giờ?
– Tôi… thấy cột khói là lúc ba giờ mười lăm… còn bắt đầu từ lúc nào tôi không rõ.
– Tầm ba giờ đấy anh công an ạ.
Tiếng chú Huân đáp thay Diệp Anh.
Anh công an ghi lại sự việc nhìn chú ta hỏi tiếp:
– Nguyên nhân đám cháy ông có biết không?
– Tôi chịu thôi… toàn giấy thế này một mồi lửa thôi có khi cũng chết! Mấy thanh niên mới vào lớ ngớ bất cẩn lắm, tôi quát mãi không được.
Anh công an gật gù, Diệp Anh trầm giọng nói:
– Mong các anh điều tra giúp chúng tôi nguyên nhân… tôi cảm giác việc này không đơn thuần là tai nạn, công ty chúng tôi gần đây gặp nhiều rắc rối với đối thủ.
– Cô yên tâm, đây là trách nhiệm của chúng tôi.
Camera ở đây có chứ?
– Tôi thấy nó đã đi theo đám lửa rồi.
Điều này càng khiến tôi nghi ngờ có kẻ đứng sau hơn.
Diệp Anh cay đắng nói ra phán đoán của mình.
Suy nghĩ đầu tiên trong cô chính là… lão Phan Hùng bố Phan Đức là kẻ đứng sau.
Lão ta là kẻ khốn nạn chẳng ra gì, bị thua kiện với gia đình cô chắc chắn lão ghi hận mà tìm cách chơi lại! Nhưng… muốn nghi ngờ gì cũng cần có bằng chứng, cô cắn chặt răng căm hờn, nghĩ đến Phan Đức lòng cô quặn thắt.
Hố sâu ngăn cách giữa cô và anh… dường như mỗi lúc một sâu hơn…
Nhìn khung cảnh tan hoang, nước mắt cô tuôn rơi, quệt tay qua mũi cô tự xốc lại tinh thần.
Còn người là còn của! Nghĩ đến bố cô vội bấm điện thoại, đầu dây bên kia yếu ớt đáp lại:
– Diệp Anh à con… xưởng sản xuất thế nào rồi?
Lòng chua xót vô cùng, giây phút nghe được âm giọng thân thương của bố, cô cảm thấy ấm áp trong lòng, dịu giọng trấn an ông:
– Bố… không sao nữa… lửa dập được rồi! Bố đang ở đâu thế ạ?
– Bố ở viện Bỏng… đừng lo… mẹ con cũng ở đây rồi.
– Bố chờ con, con đến ngay đây!
Diệp Anh chán nản bắt taxi vào viện Bỏng.
Nhìn thấy bố cô băng chân trắng toát mà nước mắt cô lại lăn dài.
– Con gái… bố không sao đâu.
Ban nãy bố bị lửa quất qua tượt da thôi, một tháng là lành.
Ông Thành cười cười nhìn con gái, mặt mũi trắng bệch vì đau nhưng ông không muốn hai mẹ con bà Hoài lo lắng.
Hai mắt long lên ông cay đắng nói:
– Chú Huân đã gọi cho bố báo cáo rồi, mất rồi thì chịu, còn nước còn tát con ạ, quan trọng chúng ta còn công thức làm bánh, còn công nhân, còn người mua thì chẳng lo gì cả.
Nói thì nói vậy, đôi mắt ông ầng ậng nước, ông quay mặt đi để dòng nước mắt mặn đắng chảy xuống môi.
Bà Hoài chấm tay lên mắt, nhìn con gái còn lấm lem mặt mũi bà vội lấy giấy ướt lau cho cô.
Diệp Anh trầm giọng buồn bã nói:
– Bố… chẳng biết có kẻ đứng sau hay không… con đã nhờ công an điều tra.
– Nếu có thì… chỉ có bọn Sơn Hải chứ không phải ai khác!
Ông Thành rít lên căm hờn, hai mắt ông vằn đỏ, nỗi căm thù cha con Phan Đức mỗi lúc một chất chồng.
Diệp Anh chỉ biết thở dài, cô không muốn mở lời bênh vực Phan Đức lúc này.
Phan Đức từ sớm đã nắm được thông tin, hai mắt tối sầm anh lập tức bước sang phòng làm việc của ba anh, không chờ ông Hùng mời vào anh đã xông thẳng vào trong.
– Ba, chuyện Thành Vinh gặp hỏa hoạn… là ba làm đúng không?
Anh long đôi mắt chất vấn.
Ông Hùng giật mình ngẩng lên nhìn con trai, ngạc nhiên hỏi lại:
– Bọn nó bị cháy à… haha… Đáng đời lắm! Ai bảo sống không biết điều!
– Ba thật sự không có liên quan chứ?
Phan Đức nghi hoặc hỏi, ba anh hoàn toàn có thể diễn trước mặt anh.
Người như ba anh, đa mưu túc trí, đề phòng cả với vợ con.
– Ba có ghét bọn nó nhưng cũng không làm thế, cũng vì ba nghĩ đến mối quan hệ ba con chúng ta đấy Đức ạ!.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...