Bất Hạnh Tiểu Thư


CHƯƠNG 6
Nó theo pama và ông nội về nhà trước,vừa về đên nhà,bước vào cửa nó bị một con nhỏ ôm chặt không thở nổi.Nó đẩy nhổ đó ra
-Này sao lại ôm người ta chạt vậy chứ?nó gắt
Nhỏ kia òa lên khóc rồi lại ôm nó
-Mày về thật rồi!tao nhớ mày quá,cứ tưởng không bao giờ gặp lại nữa chứ.Nhỏ kia thút thít

Nghe thấy thế,nó vội đẩy nhỏ kia ra nhìn từ đầu đến chân.Nhỏ kia thì ngơ ra(hai lần ôm đều bị đẩy ra mà)
-Trang,sao mày khác quá vậy ?
-Trời cứ tưởng mày quên luôn" thanh mai trúc mã" rồi chứ?
Hai nhỏ ôm nhau khóc òa lên,người lớn nhìn thấy cũng phì cười(màn gặp lại ấn tượng)
-Tao cũn nhớ mày wá à!hu……hu….hu
Sau màn gặp lại hai đứa ngồi buôn chuyện ngoài bể bơi ngôi biệt thự nhà nó(phải nói là lâu đài á).nó kể hết mọi chuyện cho Trang nghe

-À từ nay mày gọi tao là Miu đi,biệt danh anh hai đặt cho tao đấy
-Ừ,mà tao cũng muốn có biệt danh
-Uhmmmmm…..gọi mày là Zin đi,hợp với tính mày
-Uhm,nghe cũng hay,cứ gọi vậy đi
Thế rròi cả hai đứa lại buôn trên trời dưới biển
Một tuần sau,Kai chuyển về nhà nó,hôm nay tâm trạng nò thật tốt,cả nhà nó chuẩn bị tiệc chào đón anh nó về sông cùng.Zin thấy vậy cũng đòi chuyển sang nhà nó ở(pama Zin hay đi công tác,hay phải ở nhà một mình nên Zin đòi chuyển qua ở cho vui,pama Zin vs pama nó cũng là bạn thân của nhau)và đương nhiên là cũng đượ chấp nhận ngay.Bữa tiệc mừng hai thành viên mới của nhà nó diên ra thật là vui vẻ
Trước khi đi ngủ nó sang phòng anh hai nó,hai an hem ngồi buôn chuyện Zin thấy vậy cũng qua lun,nói chuyện dần chuyển sang đùa nhau và một trận chiến gối xảy ra.Pama nó thấy ồn ào qua xem,trời ơi bãi chiến trường thay cho phòng ngủ,cả bọn bị bắt dọn sạch rồi ai về phòng nấy.Ba đứa về phòng lên giường ngủ mà cứ cười mãi làm mấy cô hầu phòng nổi da gà.Ngày hôm nay với nó,Zin,Kai thật vui.Mong là ngày nào cũng vậy
"Nhưng họ đâu biết sóng gió còn rất nhiều,nhất là với nó người thừa kế duy nhất"


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui