Bất Hạnh Tiểu Thư

Chương 29:
Buổi sáng trong lành với ánh nắng xuyên qua cửa sổ vào căn phòng mầu xanh lạnh lẽo,ánh nắng ấy phần nào xua tan hàn khí của căn phòng làm căn phòng trở nên tươi sáng và ấm áp hơn.TRên giường lớn giữa phòng,một cô gái có gương mặt tựa thiên thần vẫn còn say giấc,gương mặt khi ngủ ấ toát lên vẻ lạnh lùng nhưng lại quấn hút khó tả.Zin rón rén mở cửa phòng….choang….choang…
-Dậy thôi nào!!! Cô nàng Zin nhà ta lấy hai cái vung đập vào nhau hô lớn.
Chả là chẳng mấy khi dậy sớm hơn nó nên nàng ta nảy ra ý tưởng cực kì điên rồ là gọi nó dậy theo kiểu của nó vẫn hay làm với mình.Nó giật mình tỉnh giấc,tay cướp lấy ‘ đồ nghề’ của Zin.
-Mày làm gì vậy? định trả thù tao đấy ak? Nó mới tỉnh ngủ nhưng vô cùng tỉnh táo mà hỏi Zin.
-Mày k định dậy đi học ak,tao dậy sớm có ‘lòng’ gọi mày dậy mà!Zin giả bộ thậtt lòng nói với nó.
Nghe xong câu nói của Zin mà nó bụt miệng cười làm Zin ngo ngác,biết cô nàng chưa hỉu chuyện gì,nó lấy lại vẻ bình tĩnh thở dài một cái…haizzz… rồi cầm điện thoại bên cạnh lên cho Zin xem
-hôm nay chủ nhật mà má! Nó châm chọc Zin.
Mặt Zin đỏ ửng lên,trên mặt hiện rõ hai chữ “xấu hổ”.tưởng rằng sẽ có cơ hội lên nước với nó ai dè bị “huê”.Dù vậy nhưng Zin vẫn chống chế:
-Chủ nhật cũng phải dậy cho tinh thần thoải mái,mày không thấy hôm nay tao dậy sớm thế này ak! Zin nhấn mạnh câu sau làm nó càng buồn cười hơn.
-rồi sao nữa? NÓ hỏi .
Thấy vậy Zin lại chống chế thêm:-mày không thấy người ta bảo dậy sơm hít thở khong khí trong lành để có lợi cho súc khỏe.tao là chỉ muốn tốt ày thôi!Zin ra vẻ hiểu biết.
Nó buồn cười lắm trước điệu bộ của Zin nhưng vẫn cố nhịn cười:-Tao biết rồi mày đi ra được chưa!
Chỉ chờ có thế Zin phóng luôn ra ngoài,nó nhìn theo mà nhoẻn cười.
Còn về phần hắn hôm qua tỏ tình xong với nó thì tâm trạng có thể nói là đang trên 9 tầng mây,hắn thức dậy cục kì vui làm mấy người làm trong nhà cũng vui lây vì chưa thấy cậu chủ của họ như thế bao giờ.hắn bước xuống nhà thì thấy Cen đã ngồi ngay phòng khách nhà hắn đang suy nghĩ gì đó.
-này đang suy nghĩ gì thế? Câu hỏi của hắn làm Cen giật mình.
-Á,mày xuống khi nào vậy làm tao hết hồn
-Đang nghĩ đến “bạn Zin” hay sao mà tâm hồn cứ lơ lửng trên mây vậy?hắn nhấn mạnh hai từ “bạn Zin”
-Ầy! cái thằng này,biết rồi còn hỏi,mà chẳng phải mày cũng tâm trạng level up vì Miu đấy thui! Câu nói của Cen làm Hắn ứ họng không nói câu gì.
-Này tao nói trúng tim đen rồi chứ gì…haha…haha..!Cen đắc ý.

Hắn nhìn Cen với ánh mắt cực kì “tình cảm”,và thế là “bài tập thể dục buổi sáng” diễn ra.Hai người lao vào vật nhau cho đến khi phòng khách thành đống hỗn loạn(haizz chỉ khổ mấy người làm lại phải dọn dẹp)
Sau một hồi chiến đấu cả hai lăn ra vì mệt.
-này Cen sao dạo này mày khỏe giữ vậy? hắn vừa nói vừa thở.
-…phù…phù…mày tưởng mày yếu chắc! Cen đáp lại.
Hai người dìu nhau ngồi lên ghế
-hôm nay chủ nhật mày có định đi đâu không vậy? Cen hỏi hắn.
-không! Chuyện gi? Hắn hỏi lại
-hay tao với mày qua rủ Zin Miu đi chơi đi! Cen gợi ý.
Im lặng một lúc rồi hắn nói:-Ok
Chỉ chờ thế Cen gọi ngay cho Zin.-BẬt loa lên! Hắn thì thầm với Cen
-A lo Zin ak,hôm nay Zin với Miu có rảnh không? Tui với Bin đang tính qua rủ hai người đi chơi nè!
-thật hả,tưởng gì chứ ok lun,đang ở nhà chán phát điên lên nè! Zin ở đầu dây bên kia.
-ok vậy 30p nữa tui qua đón nha! Mà Zin cho tui địa chỉ nhà nhé?(ghê hông)
-Cần gì chứ Bin biết mà! Zin thản nhiên.
-oh vậy hả ! thui thế nhé.Cen cúp máy quay lại lườm hắn.
-Mày tới đó khi nào sao không rủ tao hả?
-Ak…uk…thì…mà thôi tao đi thay đồ đây! HẮn chuồn lẹ chứ ngồi đấy thì còn bị ra hỏi tới cùng.
Zin và nó đang ngồi xem tivi thì nhận được điện thoại của Cen.sau khi Cen cúp máy…
-nà nhanh lên đi,Zin giục nó(bà này cứ đi chơi là lại nhắng hết cả lên)

-tao có nói là sẽ đi ak?Nó dửng dưng nhìn Zin
Zin chột dạ” trời ơi! Từ nãy đến giờ toàn mình tự đồng ý chứ nó có nói gi đâu.chết rồi.LẠi dùng bài cũ mặt cún con năn nỉ nó vậy”.sau một hồi năn nỉ gãy lưỡi thì nó cũng đồng ý đi.
Now! Bốn đứa đã có mặt ở khu vui chơi.
-OA! Lâu lắm rùi mới tới đây đẹp ghê ha! Zin vui sướng.
-Zin muốn chơi gì mình chơi cùng Zin? Cen lên tiếng.
Chỉ có thế là mắt Zin sáng bừng lên:-Vậy trò kia đâu tiên đi! Zin vừa nói vừa chỉ tay về phía tàu lượn siêu tốc đằng xa.
Và thế là cuộc hành trình bắt đầu.
Gần hai tiếng sau khi chơi xong tất cả các trò cảm giác mạnh,hiện giờ nó và Zin đang đứng đợi hai chàng trước cửa nhà vệ sinh.Hai chàng nhà ta thân tàn ma dại lết từ trong ra mặt tái mét,Zin không nhịn nổi cười lớn:- ha…ha…ha…! Nhìn hai đại hotboy của trường kìa! HA…hA..!
Nó cũng phì cười vì tình cảnh hiện tại của hai chàng.’’ Biểu cảm’’ của hai nàng làm hắn và Cen không khỏi xấu hổ nhìn nhau nhanh chóng lấy lại phong độ:- Cười gì chứ.chẳng qua là lâu không chơi nên có chút không quen thui! Cen chống chế.điều đó lại càng làm cho nó và Zin thêm buồn cười.
-Này! Hai người thui đi! HẮn xấu hổ quát lớn.
-Thui mình đi đi không lại có người xấu hổ chét đấy! Nó nói và kéo Zin đi.Hai chàng xấu hổ đi theo sau.
Xa xa có người nhìn thấy tụi nó vui vẻ mà máu tức dồn tận đỉnh đầu.
-chị! Chị để vậy mà coi được sao? Nhỏ bên cạnh lên tiếng
-Sao có thể chứ! Tao có cách này, lại đây! Hai người thì thầm to nhỏ rồi cùng nhau nở nụ cười gian tà.
…..
Vừa mới ngồi xuống ghế nghỉ được chút thì có hai cái dáng ẽo ợt đứng trước mặt bốn đứa nó.
-Anh Bin, anh Cen! Một nhỏ lên tiếng
-Tưởng ai hóa ra bạn Ngọc Lan! Zin mỉa mai.

-Ôi chị hai ! em chào chị! Chị cũng ở đây sao? vậy mà nãy giờ em nhìn thấy mỗi hai anh thôi ak!
-Ồ không ngờ trong ngôi trường danh tiếng của chúng ta cũng có người đui! Zin nhìn ngọc Lan đắc chí.
-Em xin lỗi rồi mà chị bỏ qua cho em lần sau em sẽ chú ý ạ! Nọc Lan ra vẻ ăn năn.
-phải đó Zin đừng chấp vs đàn em chứ! Cen nhảy vào( ông này khôg biết vừa gây chuyện lớn mà haizz!!)
Vừa nói dứt câu đã bị Zin vứt ngay cho cái ánh mắt sắc lạnh làm Cen im bặt.
-Nói xong rồi thì biến dùm đi! Giọng nó lạnh lùng.
- ôi bạn Miu cũng ở đây ak! Ngọc lan chanh chua
Nó quay đi không thèm tiếp lời.
-Bạn vẫn giận mình vụ đó hả?( mọi người nhớ cái vụ Ngọc Lan đánh nó chứ). thôi chỉ là hiểu lầm thui mà bỏ qua cho nhau nha mình xin lỗi bạn trước nha! Ngọc Lan đưa tay ra định bắt tay nó.
-Thôi đi! Hắn gạt tay Ngọc Lan ra,cầm tay nó đứng dậy kéo đi.
Máu tức sôi sùng sục nhưng Ngọc Lan vẫn cố ra vẻ bình tĩnh.Zin cũng đứng dậy đi theo làm Cen cũng phải chạy theo.Chưa bỏ cuộc, Ngọc Lan vs nhỏ kia vẫn lẽo đẽo đi theo tụi nó.Đi ngang cửa nhà ma,Ngọc Lan lên tiếng:
-Vào đây chơi chút đi! Chỉ tay vào nhà ma.
Cả bọn quay lại:-không thích! HẮn nói.( thực ra là hắn biết nó sợ tối nên không muốn nó vào đó)
-không phải mọi người sợ không dám vào đây chứ? Nhỏ Lan lại kích.
-Ai sợ vào thì vào! Zin nói quay qua nhìn Cen.
-đúng! ai sợ? vào thì vào! Cen đáp.
-Thế còn Miu?Nhỏ Lan hỏi nó.
-đk thôi! Nó lạnh lùng. Ánh mắt hắn nhìn nó khó hiểu.
Sự thật là sau cái vụ trên núi nhỏ Lan biết đk điểm yếu của nó là sợ tối nên cố tình dụ cả bọn vào nhà ma để thực hiện kế hoạch chả đũa nó( đúng là trẻ con hết sức mọi ng nhỉ,nhưng mà vào đó thật sự sợ lắm lun í tác giả còn sợ nè.-(Zin)-thui đi bà, chúng tui vào mà còn chưa sợ,bà bày đặt hả? viết tiếp đi). Thế là cả bọn mua vé rùi vào.
Đúng, nó rất sợ tối nhưng hiện giờ HẮn đang năm tay nó rất chặt và cũng hơi mờ mờ nhìn thấy đường nên nó cũng có chút an tâm.đến chỗ này thì tối quá rồi nó chẳng nhìn thấy gì cả.Một bàn tay lạnh ngắt sờ vào cổ chân nó,nó hôt hoảng nhảy lên tay cũng vung ra khỏi tay hắn,dập vào vật gì đo nhọn nhọn,nó kêu Á ..đau…một tiếng
-Đừng sợ có tôi mà! Hắn khua tay tìm tay nó,may quá hắn nắm đk tay nó rùi. Đi qua nhiều căn phòng mà khác hắn thấy nó càng ngày ôm tay hắn chặt hơn nên cứ sung sướng mà đi không hề để ý phía sau có ai gọi hắn, cộng thêm tiếng ồn rùng rợn của nhà ma đã át đi làm hắn không hề nghe thấy
Đến gần cửa hắn vội vàng kéo nó ra:-sao vậy tay vừa bị thương đúng không? Hắn loay hoay tìm chỗ bị thương mà không thấy.

-Em có bị sao đâu anh!
Hắn há hốc mồm,không phải nó mà là nhỏ Lan- sao lại là cô?.hắn buông tay nhỏ Lan ra nhớ lại,lúc đó đúng là lúc đó hắn cầm phải tay nhỏ lan không phải tay nó.Hắn vội vàng lao vào nhà ma bất chấp bảo vệ.đúng lúc đó thì Zin,Cen vs nhỏ còn lại đi ra:
-Này.. c…ậ…u…! zin chưa kịp nói hết câu thì hắn đã mất hút vào trong.
- Chắc cậu ta làm rơi gì rồi! Cen nói
-uk!
Đi ra cửa nhìn quanh không thấy nó đâu,Zin hỏi nhỏ Lan:
-Nè! Miu đâu?
-em đâu biết! Nhỏ Lan tỉnh queo đáp.
-không phải Miu đi vs Bin sao? Cen hỏi.
Zin chợt hiểu ra:- Miu còn trong đó! Zin lao vào hôt hoảng nhưng bị bảo vệ ngăn lại.
Hắn lao vào chợt nhớ ra vôi vàng móc điện thoại ra bật đén flash lên soi đường:-Miu….Miu… trả lời tôi đi.Đi đến đoạn bị lạc Miu hắn soi xung quanh và dừng lại một góc.Miu đứng nép vào một góc run lên, bộ dạng y hệt lúc hắn tìm thấy nó trên núi. Hắn lại ôm lấy nó: -Xin lỗi…xin lỗi…
Nó thấy hắn mà vui mừng đến nỗi cũng ôm chặt lấy hắn.
Sau gần 20 phút ngồi chờ thì hắn và nó đi ra.Zin chạy lạin chỗ nó,nhìn ánh mắt nó là Zin biết ngay có chuyện.
-không sao chứ? Zin và Cen hỏi nó.
-Bạn Miu không sao chứ? Nhỏ Lan vờ hỏi thăm.
-tao ổn! nó đáp quay qua nhìn hắn .
-tay bị thương mà ổn cái gì chứ! Cen nhìn thấy vết thương của nó.
-vết thương nhỏ không có sao! Nó nói.
-chơi đủ rồi về thôi! Hắn lên tiếng.
Cả bọn đồng ý,trước khi lên xe về hắn còn chạy đi đâu đó,khi quay trở lại là túi băng gâu,hắn dán vào vết thương cho nó,rồi lái xe đưa cả bọn về.
Nhìn chiếc xe của tụi nó đi khuất mà máu tức trong lòng Ngọc Lan lại sôi lên.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận