Bắt Được Thỏ Con Rồi FULL


Vừa tính gọi cho Quốc Bảo thì cậu ta đã ra mặt rồi!
Hôm nay sinh nhật cậu ta mà, chẳng lẽ cậu ta không tổ chức hay sao mà giờ này còn lang thang ở đây vậy? Tôi cố tỏ ra bình tĩnh, bặm môi nhét điện thoại vào túi rồi ung dung đưa hộp bánh mình vừa làm ra: "Cho cậu! Làm hỏng vứt đi phí!"
"Thế cơ!" Cậu ta nhận lấy cái hộp bé bé xinh xinh, phá ra cười khoái trá kiểu như đã biết tỏng mọi sự "Hỏng mà được thế này chắc cậu tranh hết khách của cô Nguyệt được rồi! Không ngờ Hải Dương cũng có lúc trong nóng ngoài lạnh vậy đó!"
"Sao cậu lắm mồm thế?" Tôi bĩu môi muốn phóng xe đi nhưng người này đã mặt dày, ngay lập tức ngồi lên phía sau, sát với tôi.

Tay cậu ta còn rất không biết điều, chạm lên eo như thể muốn ôm tôi vậy "Trước đây cậu đâu có thế hả?"
"Cậu quan tâm tôi trước đây nữa cơ?" Quốc Bảo càng cười tợn, vui vẻ trêu đùa "Không ngờ đấy, Hải Dương không những biết rõ sinh nhật tôi mà còn biết cả trước đây tôi thế nào!"
"..." Ờ ha! Chán không tặng bánh tự dưng đúng hôm nay tôi rửng mỡ làm gì vậy? Ngày hôm đó khi định trao đổi ngày sinh chính tôi đã sợ phiền bắt dừng lại, thông tin Noel là sinh nhật Quốc Bảo tôi lấy từ mấy cô nàng mua số.

Hiện tại đều trở thành thóp bị cậu ta tóm lấy, cảm giác đúng là..

thốn!
"Này nói đi.." Quốc Bảo kê cằm lên vai tôi, thì thầm bằng một thứ giọng vô cùng gợi cảm "..Không phải cậu thích tôi đấy chứ?"
"Cậu có thể câm và cút ngay lập tức!" Tôi quát lên, Quốc Bảo thấy tôi ngại quá hóa giận nên im miệng luôn "Phiền chết được! Nếu không phải cậu giúp tôi thì tôi thèm vào quan tâm cậu!"

"Ai da được rồi!" Cậu ta xua tay "Hơi chút là giận! Thôi, mau đi về!"
"Về đâu?" Tôi ngạc nhiên "Xe cậu đâu? Xuống cho tôi còn về!"
"Đi chung!" Quốc Bảo đẩy đẩy chân làm nũng "Hôm nay sinh nhật tôi đó, ưu tiên tôi chút đi! Với lại tôi cũng muốn kể cho cậu nghe chuyện này!"
Quá quen với kiểu này của Quốc Bảo, với lại tôi thấy có người đi chung cũng không tệ nên quyết định mặc kệ cậu ta ngồi phía sau.

Phóng xe trên đường, gió mùa đông nhẹ nhàng phả vào mặt nhưng tôi chẳng thấy lạnh tẹo nào cả.

Chắc là do phía sau lưng có một cái lò sưởi di động nên mới vậy.

Đùa chứ, người Quốc Bảo ấm muốn chết! Tôi đã cố gắng nhích xa xa nhưng cậu ta như kiểu lò sưởi nam châm vậy, tôi cứ lên một xíu, cậu ta lại lên theo một xíu!

"Làm trò gì vậy?"
"Trò gì?" Quốc Bảo nhăn nhở "Sưởi ấm cho nhau trong ngày giá lạnh ????????????..."
"Cậu có tin tôi đạp cậu xuống đây ngay lập tức không?" Thế là cùng! Còn hát cơ! May cho đời nhà cậu là giọng cậu ổn đấy, nếu không đừng trách tôi vô tình! "Đừng vớ vẩn, ngồi lui xuống cho người khác còn ngồi!"
"Gớm ghê!" Quốc Bảo bĩu môi, bàn tay để trên eo tôi làm chỗ dựa, nhích xuống dưới "Hôm nay bọn Kiều Anh làm gì cậu?"
"Chẳng làm gì!" Tôi nhún vai, nhớ lại mấy gương mặt đã dồn ép mình "Này, chị ta không đi cùng nhóm cũ mà đi chung với mấy đứa nào lạ lạ, quen quen.."
"Lạ lạ quen quen là cái kiểu gì?" Cậu ta nhướn mày hỏi vặn lại "Nói rõ!"
"Tôi không nhớ đã từng gặp ở đâu!" Tôi cố lục lại kí ức của mình, mãi sau mới à lên "Phải rồi! Trên sân thượng! Anh em của cậu!"
"Anh em khỉ gì lũ lợn ý?" Quốc Bảo khinh thường phì một tiếng "Chúng nó phản bội, đem bán tôi cho mấy thằng lớp 12, bị tôi giã cho một trận rồi!"
"Thật á?" Ăn ở sao mà bị phản bội hoài vậy cha nội? Có người thích thì chỉ là cuồng tay, muốn chặt tay cậu ta thôi?..

Chậc chậc, đúng là đen đủi không để đâu cho hết! Đã thế sự đen của cậu ta còn có tính lây lan chứ, lây sang cả tôi rồi đây này!
"Ngày đó trên sân thượng thấy mấy người đùa nhau vui vẻ lắm mà?"
"Đùa chuyện không nên đùa, ghét!" Cậu ta phẩy tay kết luận "Hôm nay tôi nói chuyện với bố về đám đấy rồi, bố tôi đã làm việc lại với bên công an, thêm tội hôm nay chúng nó gây ra nên đã đủ khả năng xích hết chúng nó về trại, đừng hòng thoát!"
"Tôi không hiểu nổi luôn đấy!" Tôi cau mày, ngần ngừ "Chẳng lẽ tội của chị ta không đủ lớn để giữ chị ta ở đó mà phải đợi sự vụ ăn cắp này?"

"Vì trước đó Kiều Anh chỉ đứng ngoài bàng quan, chẳng ai có đủ bằng chứng khép tôi chị ta cả!" Quốc Bảo giải thích "Cậu xem, tất cả đều bị tóm, có mình chị ta tại ngoại! Nhưng cứ yên tâm, sau vụ này bố chị ta có bảo chị ta cũng không dám dây đến cậu!"

"Oai vậy cơ?" Cậu đã làm gì vậy Quốc Bảo? Cứ hết lòng vì tôi như thế..

tôi sợ tôi sẽ đổ liêu xiêu mất thôi!
"Cũng tại Phương Anh đầu trò bêu cậu với chị ta nên mới vậy!" Quốc Bảo thật thà nói "Cậu không cần áy náy, thật ra nếu không tại tôi thì cậu cũng chẳng bị kéo vào mấy chuyện rắc rối vớ vẩn này!"
"..."
Thì ra cậu ta đều biết, chính vì biết nên mới âm thầm giúp tôi nhiều đến vậy.

Cũng có lúc tôi trách cứ Quốc Bảo vì vấn đề này, nhưng bây giờ, khi nghe chính miệng cậu ta nói vậy lại có cảm giác cứ..

sao sao ấy!
Trời ơi, Hải Dương mạnh mẽ thường ngày đâu rồi? Tôi phát hiện càng ở cạnh cậu ta nhiều, tôi càng "mềm" như tôm thì phải.

Chết, không thể trở thành tôm đâu Dương ơi, mày đang thông minh thế..

"Sao vậy?" Quốc Bảo nhích lên sát vào với tôi, cậu ta nắm hờ hai bên eo áo của tôi, cằm như có như không tựa sát vào vai tôi.

Khoảng cách gần như vậy làm trái tim nhỏ bé của tôi có cảm giác chuẩn bị chưa kĩ, bị sốc văn hóa!
Nói chuyện thì né xa ra nói, cần gì dựa gần vậy chứ?

"Cảm ơn bánh của cậu, thì ra cậu biết hôm nay là sinh nhật tôi!"
"Ai mà biết!" Tôi hẩy vai đẩy người này ra, nhưng cậu ta dai như đỉa, càng đẩy càng dựa sát.

Tôi có thể thấy rõ từng luồng hơi thở của Quốc Bảo phả vào tai, ấm ấm, mềm mềm.
Trời đêm tháng 12 không trăng không sao, con đường vốn dĩ tối om om nay đã được "ai đó" thắp thật nhiều những ngọn đèn sáng.

Người phía sau rắc rối thì rắc rối thật, nhưng với tôi, cậu ta vẫn thật tốt, tốt tới mức đã vô ý có một vị trí thật cao trong lòng tôi mất rồi..
"Cảm ơn vụ giúp tôi thôi, sinh nhật sinh nhẽo gì?"
"Thật ý?" Quốc Bảo bĩu môi nhưng không vạch trần, cậu ta dày mặt "Thế bây giờ biết rồi thì tặng quà sinh nhật tôi đi, cái bánh này không tính, thế nào?"
"Đừng được voi đòi hai Bà Trưng!" Tôi bĩu dài "Ăn đi cho béo!" Cái đồ ăn đồ ngọt mãi không lên cân này!
"Ki bo quá, kể chuyện cười tôi nghe đi!" Cậu ta dụ dỗ "Rồi tôi bảo cái này vui lắm luôn!"
"Cái gì?" Tôi hừ mũi "Sao tôi phải kể chuyện cho cậu nghe? Mua vui à?"
"Kể coi!" Quốc Bảo ngần ngừ chút rồi cũng nói "Tại Hải Dương mà, kể chuyện cười xem có mặn như nước biển hông nào?"
"Cậu..".


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận