Nhưng chúng tôi không vào, Quốc Bảo bặm môi nhìn tôi một cái rồi phóng xe đi tiếp, cậu ta hỏi thẳng: "Dám xem trộm điện thoại tôi?"
"Bằng chứng đâu?" Tôi mặt dày phủ nhận "Cấm cậu nói không có bằng chứng!"
"Được đấy!" Cậu ta cười nhạt, lấy điện thoại ra bấm bấm "Nhà cậu ở chỗ này vắng vẻ thật, đi qua một mình không thấy ghê à?"
"Ghê thì vẫn phải đi thôi!" Tôi nhìn quanh, trước không thấy ớn lắm, nhưng từ ngày bị bọn Kiều Anh theo đuôi tôi sợ chết đi được! Cơ mà sợ thì vẫn phải cố, nhà tôi đâu thể chuyển đi nơi khác, công việc tôi cũng không thể bỏ được!
"Không chẳng lẽ bay về nhà à?"
"Chẳng có tí kiến thức nào về sự an toàn!" Quốc Bảo chẳng hiểu cho tôi chút nào, cậu ta ra tiếng phê bình thẳng.
Câu này làm khơi mào náu nóng trong người tôi, khiến tôi có cảm giác muốn tranh cãi với cậu ta lắm rồi đấy!
Không có kiến thức? Xin lỗi đi, hay bây giờ tôi cứ ở nhà và ôm khư khư sự an toàn ấy để sống? An toàn có mài ra ăn được không? Có quy đổi ra tiền được không? Có giúp cuộc sống của tôi khá hơn không? Có làm mẹ con tôi sau này thoát nghèo, rời khỏi nếp nhà cũ kĩ xa xôi này không?..
Cũng biết nếu như tôi gặp chuyện thì mọi thứ sẽ chả còn ý nghĩa gì hết.
Nhưng nói thật, dù rõ chuyện ấy như lòng bàn tay tôi vẫn quyết định mạo hiểm.
Vì tương lai chưa ai biết nó sẽ ra sao, sự cố gắng từ bây giờ dĩ nhiên phải có!
Nhưng may mắn cho cậu ta, hiện tại cậu ta đang đèo và cổng nhà tôi đã ở ngay trước mặt rồi.
Vậy nên tôi im miệng, cho cậu lên mặt dạy đời đi!
"Mà này.." Tôi kéo góc áo Quốc Bảo, thắc mắc "..Lần trước cũng vậy, sao cậu biết nhà tôi?"
"Có gì về cậu mà tôi không biết?" Cậu ta cười khẩy "Về nhà đi, chuyện đó tôi sẽ giải quyết!"
"Chuyện khỉ gì?" Tôi nhận lại xe từ tay Quốc Bảo, phía xa, ánh đèn pha ô tô bật sáng.
Chắc xe đón cậu ta đã tới, đúng là thời đại công nghệ số, một tin nhắn thôi là đủ để sai phái cả thiên hạ rồi! "Cậu đang nói cái gì đó?"
"Không có gì!" Quốc Bảo đưa tay, cậu ta nhìn tôi một cái, giúp tôi vuốt một sợi tóc xòa xuống má rồi nhẹ giọng "Cứ yên tâm nghỉ ngơi đi, sáng mai mọi chuyện sẽ khác!"
"..."
Nói xong đi thẳng?
Thế là thế nào?
Ý cậu ta là gì? Giúp tôi giải quyết? Là giải quyết bọn Kiều Anh đấy sao?
*
Ôm đống thắc mắc ấy trong lòng làm tôi không tài nào ngon giấc được.
Cả đêm xoay người với những giấc mơ chập chờn khiến khuôn mặt Quốc Bảo cứ đeo đuổi tôi suốt.
Có lúc cậu ta là cậu bạn cùng bàn đẹp trai học giỏi, ngày nào cũng ngoan ngoãn ngồi trên lớp, thấy tôi đến lập tức vừa cười vừa nói: "Hi, cục cưng!".
Sau đó cả thế giới sẽ ghen tị với màn tình tứ của cả hai đứa tôi.
Tôi sẽ đưa bánh cho cậu ta ăn, còn cậu ta thì vừa cười tủm tỉm vừa ngại ngùng đưa thìa qua chỗ tôi, dịu dàng đút cho tôi ăn.
Có những lúc kem vô ý dính ra bên miệng, Quốc Bảo sẽ giống như nam chính lơ đãng mà quyến rũ trong phim, đưa ngón tay quẹt qua rồi đưa lên miệng mình..
Tiếp đó sẽ là gì?
Tôi nhìn cậu ta đắm đuối, cậu ta cũng nhìn tôi chằm chằm và..
Một nụ hôn chăng?
Tôi không biết, vì lúc này cảnh trong mơ đã biến ảo, chúng tôi đã nhảy sang một tình huống hoàn toàn khác biệt rồi!
Trong giấc mơ lần này tôi chỉ là một con chim nhỏ bị nuôi nhốt trong lồng, tuy mất tự do nhưng lại được ở cạnh một "cậu chủ" vô cùng đáng yêu.
Một tên nhóc nhỏ xíu xíu, dễ thương giống hệt như..
Quốc Bảo?
Đích xác là cậu ta! Vì tôi có thể lờ mờ cảm nhận được trong giấc mơ có âm thanh ai đó gọi tên Quốc Bảo, dặn dò cậu ta phải ở nhà thật ngoan ngoãn.
Rồi người đó đi, đi mãi, Quốc Bảo bị vây hãm trong cô đơn không lối thoát, cậu thả hồn mình vào những bức tranh..
Tranh của Quốc Bảo bé tuy rất đơn giản nhưng lại đắt giá.
Những nhà phê bình lớn trên thế giới đều coi trọng tranh của cậu, nói nó có hồn, nói sự cô độc trong đó giống như một lưỡi hái của Tử Thần, muốn tước đoạt mạng sống của con người từ tận sâu tâm hồn.
Họ đem tranh của Quốc Bảo đi nước ngoài trưng bày, những số tiền lớn liên tục tuôn về tài khoản của cậu nhưng cũng chẳng khiến Quốc Bảo vui lên tí nào.
Bởi vì đến tận lúc này, khi cậu đã ngồi bên hiên nhà, khi con chim nhỏ - Hải Dương - đã chết thẳng cẳng rồi mà "người đó" vẫn còn chưa trở lại.
Sự buồn bã, u uất hư cấu ấy truyền thẳng vào đại não làm tôi buồn thấu ruột thấu gan.
Nhưng còn chưa kịp rơi nước mắt đáp trả lại, thì khung cảnh lại có biến ảo.
Lúc này tôi không còn là con chim xanh hạnh phúc nữa, tôi là tôi, Hải Dương của mười mấy năm sau.
Tay cầm bó hoa cưới xinh đẹp, trên thân thể nảy nở cũng khoác một bộ váy trắng tinh khôi ai cũng hòng mơ ước.
Tôi ngồi trong phòng chờ, che khăn voan, đợi chàng hoàng tử của mình mở cửa đón mình về.
Tôi nhìn cánh cửa bên kia đầy chờ mong, và cuối cùng nó cũng mở, nhưng người bước vào lại không phải ai xa lạ - chính là mẹ! Mẹ ôm theo một đứa trẻ con xinh xắn đáng yêu, lại dắt thêm hai đứa nhóc nữa, vui vẻ chạy vào báo với tôi: "Ha ha, con lớn đầu rồi mà trang điểm kiểu này cũng trẻ phết!"
Tôi không mở miệng nói chuyện được, nhưng mẹ và mấy đứa nhóc bên cạnh thì thi nhau nói.
Chúng quây quanh tôi, gọi tôi là mẹ và gọi mẹ tôi là bà ngoại.
Ôi trời, đây là con của tôi trong tương lai? Tôi sẽ sinh những ba đứa, và trớ trêu thay tôi còn sinh con trước cả khi kết hôn?
Trong lòng hoang mang tột độ, nhưng rất may, cánh cửa lại một lần nữa mở bung.
Quốc Bảo - mặc âu phục chỉn chu và gương mặt trưởng thành - nở nụ cười tươi rói bước vào.
Cậu ta đón nhận những cái ôm của lũ trẻ một cách tự nhiên, sau đó nhìn tôi dịu dàng: "Cục cưng, kỉ niệm 10 năm ngày cưới rồi, hôm nay sinh thêm cho anh một nhóc đi!"
"..."
"Tên anh cũng đã nghĩ xong, đặt là..."
"Ư..
Ư.."
"HẢI DƯƠNG!" Giọng mẹ mạnh mẽ vang lên làm tôi giật nảy mình, từ trong cơn mơ cũng phải giật về hiện tại.
Ngơ ngác dụi mắt, chỉ thấy mẹ lo lắng lay lay "Con sao vậy? Ác mộng à, cả đêm cứ lầm bầm lầu bầu ngủ khó thế?"
"Không ạ.." Tôi xua tay ngồi dậy, vơ lấy kính đeo lên mắt, nhìn qua lỗ thông gió "Muộn rồi mẹ, con dậy nấu cơm sáng luôn vậy!"
"Vẫn sớm lắm!" Mẹ kéo tôi lại, lắc đầu "Con mệt như vậy cứ nghỉ ngơi chút đi, mẹ giúp!"
Giằng co với mẹ mãi mới xong chuyện, buổi sáng hôm nay bắt đầu sớm hơn mọi ngày với cả hai chúng tôi.
Đúng là buồn cười thật, đấy, tôi mới dính với cậu ta có một lúc mà đêm đã mơ loạn vì cậu ta rồi.
Quốc Bảo mới chỉ trêu trêu, chưa thèm hôn hay ôm gì tôi thật sự tôi đã mơ tưởng mặc váy cưới, sinh con với cậu ta.
Chậc, Hải Dương ơi là Hải Dương, mày là thiếu nữ mơ mộng đấy à? Bớt ngu tí đi, bảo cơ thể đang "sắp" dậy thì kia hãm phanh lại, để cho lí trí lên ngôi đi, nếu không là chết cả lũ đấy!
Mọi việc trong nhà ngoài quán vẫn diễn ra bình thường, vì tự dưng nhận được tin nhắn của Quốc Bảo nên tôi lại mua bánh đến trường cho cậu ta như trước đây.
Nhưng mãi khi lên đến trường, vào trong lớp tôi mới biết, ra là mọi chuyện không hề bình thường như tôi vẫn tưởng..
Đơn giản bởi vì, chuyện hôm qua Quốc Bảo nói sẽ giúp tôi "giải quyết" đã xong xuôi thật rồi!.