Bắt Được Thỏ Con Rồi FULL


Xong xuôi, thầy bỏ tôi bơ vơ để xuống đánh trống vào lớp, thầy nói hôm nay thầy trực ban nên không thể đi lâu được.

Chuyện ra chơi chạy lên văn phòng của tôi cũng bị thầy cấm cản, thầy nói còn ở trường thì cứ yên tâm, học sinh dù hư đến đâu cũng sẽ không dám hành động linh tinh trên trường..
Nhưng nói thật câu này tôi chả tin, không dám làm việc xấu trong trường á? Thầy đúng là ngây thơ và coi thường sự vô pháp vô thiên của lũ giặc giời này quá rồi!
Chúng nó ném chậu vào tôi ở trên trường, đổ nước vào người tôi cũng ở trên trường, phá xe đạp của tôi trên trường..

và thậm chí còn ngáng chân và loại tôi khỏi nhóm ngay trước mặt giáo viên nữa cơ! Vậy mà có ai nói gì đâu? Có ai phê bình chúng nó đâu? Bọn Dịu Hiền nếu không phải thầy chủ nhiệm cố ý xử lý thì chắc gì nhà trường đã động tới bọn nó chứ?
Tôi ngồi chán trên phòng hội đồng, thấy trống vào lớp bắt đầu điểm nên nhanh chân ra ngoài, ý muốn cùng giáo viên bộ môn vào lớp.

Nhưng vừa bước được nửa bước ra cửa, bạn-cũ đã chặn tôi lại: "Kiều Anh gặp mày?"
"Liên quan gì đến mày?" Tôi bĩu môi, né ra "Đừng giả vờ tỏ ra quan tâm đến người khác thế, thấy ghê!"
"Mồm cứng thế, dính đến Kiều Anh xem còn cứng được nữa không?" Nó cười khẩy, đi đến gần chỗ tôi nói tiếp "Người đi trước khuyên mày đừng có đi hỏi linh tinh về bà ý, nếu để Kiều Anh biết, mày thảm rồi!"
"Mày..." Tôi nhìn lại nó, trống trường vừa lúc vang lên ầm ĩ, vì ở trên phòng hội đồng nên hai chúng tôi đều nghe rất rõ âm thanh này.

Nó vang dội, đâm thẳng vào đại não cả hai.


Nhưng chúng tôi vẫn cứ kiên quyết nhìn nhau, không dời mắt dù chỉ một cái.

Sau đó, tôi buột miệng "..Mày chính là đứa đi móc túi?"
"..." Nó có vẻ ngạc nhiên lắm, trợn mắt nhìn tôi trân trối, một lời cũng không thốt ra nổi.
"Đúng là mày?" Tôi nhỏ giọng, kéo nó đang tái nhợt đi thụt vào văn phòng "Mày bị chúng nó ép đúng không? Chúng nó chụp ảnh uy hiếp mày à? Mẹ nó, mày cũng đi bắt nạt người khác cơ mà, sao giờ hèn dữ vậy?"
"Mày thì biết cái quái gì!" Nó gắt gỏng nhưng vẫn không né tránh bàn tay của tôi.

Nhìn tôi kiểu đồng bệnh tương liên, con bé ảo não "Không thoát nổi, tao mà dám hé miệng chúng nó sẽ có cách khiến cả nhà tao nhục nhã!"
"Bị bắt vì ăn cắp thì bớt nhục à?" Tôi nhăn trán "Khi nãy cô chủ nhiệm gọi mày ra riêng không phải để nói về chuyện này đấy chứ?"
"Thôi im đi!" Nó phẩy tay mệt mỏi "Bọn Dịu Hiền cũng chẳng chơi với tao nữa, chúng nó kì thị bảo tao là loại bẩn thỉu! Đám Kiều Anh nhắm vào mày rồi, mày sẽ sớm hiểu cảm giác của tao bây giờ thôi!"
"Mày nhất quyết im miệng?" Tôi trợn mắt ngạc nhiên, không phản kháng mà đã nhận thua rồi, không thể hiểu nổi! Không thể! "Mày không báo cáo thầy cô bố mẹ à? Lớp mày cũng có đứa vì bọn Kiều Anh hành song nghỉ học ngang đấy còn gì?"
"Đứa nào?" Nó trợn mắt hỏi vặn lại "Liên thiên gì đấy? Bọn tao tập hợp cả nhóm, có đứa nào làm cu li nữa tao lại không biết à? 2 đứa 11, 2 đứa 12, mỗi mình tao 10..

giờ có mày nữa, thế là hết!"
"Vậy à?" Tôi hơi tần ngần tìm tòi trên mặt nó, nhưng con bé chẳng có vẻ gì là đang nói dối cả.

Và nữa, nó không có lí do gì để nói dối tôi cả, con bé đã xem tôi bước một nửa chân vào nhóm của chúng nó rồi còn gì.
Lẽ nào..

Thu Thủy nói dối tôi về chuyện của X? Hay con bé này vào nhóm quá muộn nên không biết đến sự tồn tại của X? Mọi sự thắc mắc lại bắt đầu quanh lại điểm xuất phát, lằng nhằng rắc rối không để đâu cho hết!
"Số đấy là đám cu li à? Còn nhóm thật sự của Kiều Anh có bao người?"

"Đừng phản kháng nữa, vô ích thôi!" Nó phẩy tay nhưng vẫn nói với tôi "Hơn chục đứa, có cả xã hội đen đấy!"
"Thế à?.."
Cuộc gặp của chúng tôi kết thúc ngang vì có một giáo viên đi lên phòng hội đồng lấy sổ sách.

Cũng đã vào lớp nên hai chúng tôi tách nhau ra hai hướng, đi trở về khu nhà của khối 10.

Nó đưa mắt nhìn tôi cái cuối trước khi xoay người đi, cái nhìn đầy ai oán, đau thương và cảm thông như thể hai đứa đã về chung một nồi, là tri kỉ.


Có khối ấy!
Tôi nhất định không bước vào con đường phạm tội đâu! Dù có đánh chết tôi cũng không làm, và nếu có chết thật thì nhất định tôi sẽ kéo hết lũ Kiều Anh đi cùng!
"Sao thế em gái?" Chưa kịp kéo được ai, đường lên cầu thang đã bị chặn lại bởi một đám ba người, hai nam một nữ - không có Kiều Anh!
Đàn em của chị ta đúng không? Những chuyện này chẳng bao giờ chị ta ra mặt cả vì chị ta làm trùm đứng sau, giả trang ngoan hiền trước mặt giáo viên mà.

Ba người, còn dám chặn tôi ở giữa khối lớp như vậy..

không sợ tôi gào mồm lên để tất cả mọi người chạy ra xem à? Coi thường tôi hay coi thường pháp luật quá mức đây?
"Có vẻ quyết tâm cao ghê, hôm qua quyết định không đến chỗ chị Kiều Anh có giữ vẻ mặt này không vậy?"
"Dạ em chào các anh chị!" Tôi cúi đầu tỏ ra ngoan ngoãn lễ phép, hơi bất ngờ nên miệng cứng lại một lúc sau mới nói được tiếp "Không biết anh chị tìm em có vấn đề gì không ạ?"
"Việc gì?" Đứa con gái trợn mắt đi về phía tôi, còn dùng tay đẩy đẩy ngực lép của tôi bằng tất cả sự thô bạo "Mẹ mày, chị Kiều Anh để mắt đến mày mà mày còn không biết điều à?"
"Em bị dị ứng mũi, cứ ra nhà vệ sinh là hắt hơi.." Tôi vẫn cười hòa hoãn, trả lời một cách lịch sự "..Kì ghê, chị Kiều Anh sao lại muốn hẹn gặp ở nhà vệ sinh chứ? Thối chết người!"
"Mày muốn biết à?" Con bé cười khẩy, hất tay ý gọi hai thằng con trai lên "Muốn biết chỉ cần ra đấy ngay bây giờ là có đáp án ngay!"
"Ôi vãi! Chị Kiều Anh thường trực ở đấy luôn ạ?" Tôi nghiêm túc hỏi, nhưng sự nghiêm túc ngay lập tức bị phá vỡ vì hai thằng con trai đã xông lên muốn bắt tôi.

Nếu như ở ngoài đường hoặc chốn không người thì tôi còn sợ chứ lúc này..

mơ đi! Tôi ngay lập tức xoay người, chạy ào ra khỏi khu vực cầu thang, muốn đi đại vào lớp nào đấy mách thầy.

Nhưng chưa bước nổi mấy bước, phía sau đã bị chặn lại, cánh tay cũng bị người ta giữ lấy.

Trời ạ!
Chúng nó không chỉ có ba đứa!
Ra là tách nhau ra, ba đứa chặn tôi, ba đứa khác ở phía sau để rình bắt khi tôi có ý định trốn chạy.

Ha ha, đúng là làm việc có tổ chức, giỏi, giỏi quá!
Một mùi hương kinh tởm xộc vào mũi, đứa con gái đang cầm một nùi giẻ màu sắc tăm tối đưa lên, ý đồ nhét vào miệng cho tôi khỏi kêu gào.

Tôi cúi đầu né tránh, nhưng càng né hai gọng kìm bên cạnh càng giữ chặt và thô bạo.

Tiếng kêu bị giữ trong cổ họng không tài nào bật to ra được vì tôi cứ há miệng lập tức con bé kia đưa đống giẻ bẩn thỉu lên muốn tống vào.

Vì không muốn húp trọn mùi vị khủng khiếp ấy nên tôi chỉ còn cách vừa tránh né vừa ngậm miệng.
Hai cánh tay bị người ta ép lên ngực, vừa hay trên đó có túi áo sơ mi, và trong túi áo sơ mi có "hàng nóng" tôi đã mất cả đêm qua để hoàn thành.

Đang định tung đồ ra để thoát thân, một giọng nói hùng hồn đã vang vọng: "Bọn nào đây, đã bảo cấm động lớp 10 mà, nghe không hiểu hả?".


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận