Hôm nay, Chu Giai Kỳ xinh đẹp lộng lẫy trong chiếc dầm bó sát màu đen lấp lánh, bàn tay cô nhẹ nhàng khoác trên tay của một người đàn ông lịch lãm.
Ba năm trước gia cảnh cô nghèo khó, thậm chí còn được ví nghèo hơn dậu mùng tơi.
Ba năm sau gia đình cô nổi lên như một hiện tượng nhà giàu mới nổi.
Từng bước từng bước tiến lên đến tầng lớp của những người này.
Hai anh em cô đã phải mất ba năm mới có thể trả hết khoản nợ của người mẹ ham mê cờ bạc của mình để bước đến những bữa tiệc của giới thượng lưu ngày hôm nay.
Nói gia đình cô là gia đình khá giả, nhưng cũng vẫn là không thể bằng một góc của người đàn ông kia.
Chu Giai Kỳ cười nhẹ nhàng cúi xuống, bởi mỗi lần nhớ đến anh ta như vậy, cũng là lúc cô không tự chủ được bản thân mình, cô làm sao có thể quên được quá khứ, bần hàn, cơ cực thậm chí còn là một phần hèn mọn mà đầy dơ dáy của cô.
Bữa tiệc này để nói ra cũng chỉ là một bữa tiệc của tầng trung lưu hào nhoáng, họ luôn từ những bữa tiệc như này thăm dò những mối làm ăn trong tương lai, bởi vậy, hai anh em cô bắt buộc phải đến.
Chu Gia Huy hôm nay diện lên mình bộ tây trang bảnh bao, sánh bước bên cô em gái nhỏ kiều diễm, hai người từ khi bước vào đến sảnh đã khiến cặp mắt của rất nhiều người chú ý.
Điều này có lẽ cũng làm cặp mắt phượng phía lầu trên nhìn xuống vị trí của hai người liên tục không thôi.
Sau khi chào hỏi chủ nhân của bữa tiệc xong, hai người lại tiếp tục bắt đầu chào hỏi những doanh nhân thành đạt nhất, cũng không khiến cho bữa tiệc này mất đi không khí một chút nào.
Chu Giai Kỳ sau một hồi đi chào hỏi cũng bắt đầu thở dài, anh trai cô bên cạnh cũng biết được vốn dĩ cô không hề hào hứng, chỉ là hiện tại, anh ấy không muốn có người phụ nữ nào ở bên cạnh, liền một mực trở về nhà đưa em gái đi theo.
Dù sao đi chẳng nữa, em gái cũng là phó tổng của Giai Đình, đi đến những nơi này cũng là để học hỏi các giao lưu với các vị doanh nhân khác.
Nhưng đến hiện tại, có lẽ người cũng mệt, chân cũng mỏi, anh liền dẫn cô đến một chiếc bàn trống phía trong góc khuất để em gái có thể tranh thủ nghỉ ngơi một chút.
Nhưng khi hai người đến nơi đó rồi, liền có một người đàn ông, dáng dấp mập mạp, chiếc bụng của ông ta không khác gì những người phụ nữ đã mang thai đến sáu tháng đến bên cạnh hai người.
Nhẹ nhàng cười nói:
- Chu tổng, lần đầu gặp mặt, hi vọng có dịp có thể hợp tác cùng Giai Đình.
Kết thúc câu nói của người đàn ông này lại chính là nụ cười khả ố của hắn khiến bản thân Chu Giai Kỳ không thể nào muốn ngồi ở nơi này nữa.
Cô nhẹ nhàng cười khách sáo rồi nhẹ nhàng đứng dậy, ý muốn đến nhà vệ sinh trang điểm lại một chút.
Người đàn ông mập mạp vốn có chút tiếc nuối nhưng cứ thể đứng lên đi theo cô quả nhiên không lịch sự cho lắm, ông ta liền nhẹ nhàng ngồi tiếp chuyện cùng Chu Gia Huy một lúc sau đó nhẹ nhàng đứng dậy muốn đi theo Chu Giai Kỳ đến phía nhà vệ sinh nữ xem sao, nào ngờ mới chỉ đi gần đến cửa hắn ta liền trong thấy một nam nhân trẻ tuổi đứng phía bên ngoài nơi đó.
Hắn ta liền kênh kiệu lên tiếng:
- Cậu là ai vậy, cậu đứng nơi này làm gì, khôn hồn thì đừng phá hỏng chuyện tốt của ông, ông đây vui vẻ còn cho cậu một chút tiền típ.
Từ Du Chính nheo mắt lại nhìn người đàn ông đó, lười trả lời, vẫn lặng lẽ đứng nơi đấy.
Nhưng khi người đàn ông kia muốn bước đến cửa thì liền bị anh ta dùng tay chặn lại.
Người đàn ông kia tức giận lên tiếng:
- Cậu bị điếc hay không nghe thấy lời ông đây vừa nói.
- Tôi nói ông cút.
- Mày biết ông đây là ai không?
- Không cần biết, tôi chỉ cần biết, người phụ nữ vừa bước vào bên trong, là người của tôi, ông muốn cũng không nổi.
Người đàn ông kia muốn nhào lên đánh một quyền về phía Từ Du Chính nhưng chưa kịp đến nơi liền bị một lực thật mạnh đánh hắn bật ra đằng sau và ngã xuống.
Nhưng khi nhìn thấy người đã đánh hắn thì khuôn mặt hắn hết xanh lại thành tím, bởi người đó lại chính là Tần Quách Hiền, tất cả mọi người nơi này đều biết, Tần Quách Hiền là người đại diện ra mặt cho Từ Du Chính, còn khuôn mặt người kia dường như không mấy người có thể nhìn thấy.
Vậy mà lúc này Tần Quách Hiền lại cúi đầu nói với người thanh niên trẻ kia một câu khiến hắn càng kinh ngạc không thể tả nổi:
- Từ thiếu, người không sao chứ?
- Dọn dẹp đi.
- Vâng.
Người đàn ông kia nhanh chóng bị Tần Quách Hiền cùng những người khác đưa đi, không hề để lại dấu vết.
Cả hành lang lúc này chỉ còn lại người thanh niên trẻ đang chờ đợi cô gái của mình bước ra.
Ba năm trước, có lẽ hai người nên ôn lại một chút chuyện cũ rồi.
Ba năm nay anh để cô vui chơi bên ngoài, không ngờ rằng cô lại thất tín, xuất hiện trước mắt anh rồi.
Từ Du Chính nhẹ nhàng nhắm mắt đứng tựa lưng vào tường nhớ lại khuôn mặt của cô.
Ba năm rồi cô vẫn xinh đẹp động lòng người như thế, khiến cho hắn vừa gặp cô liền nhẹ nhàng muốn nhào đến ôm cô vào lòng mà thôi.
Sự chờ đợi của anh ngày càng nôn nóng.
Cuối cùng người phụ nữ ấy cũng bước ra.
Từ Du Chính anh từng nghĩ không biết liệu có cần phải bước vào một lần hay không, thật may cô cuối cùng cũng không để anh làm như vậy.
Chu Giai Kỳ bước ra vốn dĩ không để tâm lắm đến người đàn ông trước mặt, bởi vốn dĩ cô không hề ngẩng mặt lên.
Cho đến khi đôi giày da đắt tiền của người đàn ông đấy liên tục chắn trước mặt cô, không hề có ý định muốn cho cô dời đi.
Lúc này cô mới nhẹ nhàng nở một nụ cười ngẩng khuôn mặt lên nhìn người đàn ông ấy.
- Ôi mẹ ơi.
- Đó là câu duy nhất có dám thốt ra khỏi miệng lúc này.
Từ Du Chính nhìn cô lại nheo đôi mắt phượng, hai tay anh ung dung đút vào túi quần, nhẹ nhàng nhìn cô sau đó nở một nụ cười thâm trầm mà nói:
- Tiểu tình nhân, đã lâu không gặp.
- Từ tổng quá lời, tôi từng nhớ chúng ta đã hẹn không gặp lại.
- Nhưng cô đã xuất hiện rồi.
- Vậy là lỗi do tôi rồi, tôi lập tức dời đi, tạm biệt.
Chu Giai Kỳ nói xong liền nhanh chóng nhấc chiếc váy dài lên ý muốn bỏ chạy hiện rõ lên khuôn mặt, không ngờ chưa được ba bước chân liền bị người đàn ông đó ôm lại áp sát cô vào tường.
Chu Giai Kỳ biết người này vốn dĩ không hề dễ chọc, ba năm trước cô đã động đến anh ta rồi, hiện tại, có lẽ vẫn là nên chạy thôi.
Nhưng bàn tay người đàn ông kia dường như bằng sắt, cô làm sao có đủ sức lực để so bì với anh, chỉ đơn giản một việc muốn nhao người ra cũng quá khó.
Nhưng người đàn ông đó lại nhẹ nhàng dùng tay còn lại cầm chiếc cằm cô nâng lên.
Cả khuôn mặt cô được thu vào trong ánh mắt.
Nhưng Chu Giai Kỳ lúc này không thể nào để được vào dám cùng anh đối diện như vậy.
- Cô đang tránh tôi sao, quên mất rằng ba năm trước cô đã lấy lòng tôi ra sao sao, có cần tôi nhắc lại cho cô nhớ.
- Không không cần.
Xin lỗi anh Từ, mong anh bỏ qua cho tôi, mong anh cho tôi dời khỏi.
Mọi sự đau đớn liền hiện lên trong đáy mắt của Chu Giai Kỳ, ba năm trước, ha ha ha, ba năm trước..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...