Sau khi đút Tiểu Viêm ăn no, Hoàng Sa và Hạ Di tiếp tục bàn một số việc hợp tác, tới giờ về hắn liền ngỏ ý muốn mời cô ngủ lại, dù gì Hạ gia cũng có nhiều phòng trống.
Hoàng Sa bất ngờ với sự không biết xấu hổ của hắn, không nói hai lời liền cự tuyệt.
"Em đi rồi ai chăm sóc cho nó đây." Hắn chỉ vào lồng sắt, thở dài một hơi.
"Nếu ngài muốn có thể tặng Tiểu Viêm cho tôi." Cô mỉm cười.
Tay chỉ lồng sắt khựng lại, Hạ Di chăm chú nhìn cô, cảm thán : "Em thay đổi."
Hắn thở dài: "Được rồi, mai tôi cho người đem tới cho em, bất quá cũng là mua cho em."
Hoàng Sa cười khẽ, nói lời tạm biệt xong liền không chút lưu luyến ngồi vào xe, trên đường về Sở Vân chịu đựng không nổi bắt đầu chửi bới cả nhà Hạ Di, cô nhắm mắt làm ngơ mặc y văng tục cho đã, mới nói :" Lần này Bạch gia náo loạn tìm người, Dục gia chắc chắn không để yên."
"Dục Vệ Khanh cũng thật độc ác, đuổi cùng giết tận như vậy, Bạch lão gia chủ chắc là tức muốn hộc máu rồi nhỉ, dù gì cũng nuôi hai con sói bạch nhãn lang kia hơn hai mươi năm mà." Y khinh thường nói.
"Không có gì đáng kinh ngạc, chuyện Bạch gia làm ra cũng hèn hạ không kém, anh hãy bí mật gửi địa chỉ của Bạch Cẩn cho ông ta, ngư ông đắc lợi ngồi nhìn bọn họ cắn xé lẫn nhau." Hoàng Sa dựa người ra ghế sau thờ ơ nhìn ra cửa kính.
"...Bạch Cẩn về Bạch gia cũng không phải chuyện gì tốt, tôi tưởng cô chú ý y chứ ?"
Cặp mắt đen kịt của Hoàng Sa đối diện Sở Vân, lời đang nói của y khựng lại, bầu không khí trở nên nặng nề và yên tĩnh.
....
Vài tuần sau đó Hoàng Sa bắt đầu tới công ty, cô nhìn sơ lược những nhân viên mới và kì cựu, bắt đầu loại bỏ những con sâu mọt chỉ biết đào rỗng lợi ích của công ty, khiến trên dưới nhân viên bắt đầu sợ hãi.
Dùng danh tiếng của Lâm gia, Hoàng Sa thành công thu mua nhân tâm của một số cổ đông, cũng kí kết hợp đồng với vài công ty giàu mạnh đang chiếm ưu thế của thị trường.
Bên kia Hoàng gia sấm rền gió cuốn thế nào, thì bên này Dục gia và Bạch gia sức đầu mẻ trán bấy nhiêu, y như Hoàng Sa dự đoán, hai đại thế lực cắn xé lẫn nhau vô cùng hung hãn, nhưng cuối cùng bên Dục gia yếu thế hơn một chút, đẩy cơ hội cho Bạch gia chiếm ưu thế, tới nay vẫn chưa phân thắng bại.
"Mẹ kiếp !" Dục Vệ Khanh hai mắt đỏ ngầu, quơ tay lật đổ đống tài liệu xuống đất, mất kiềm chế đấm mạnh lên bàn.
Rõ ràng là bọn hắn đang nằm ở thế chủ động, Bạch gia đáng lẽ nên để bọn hắn xâu xé gặm nuốt từng mảnh, bây giờ lại lật ngược tình thế, còn có tên Bạch Cẩn kia, hắn hận điên y rồi, đáng lẽ mắt hắn phải sáng một chút, sớm nhận ra y rồi giết chết y!
Lúc Dục Cẩm Ly vào Dục Vệ Khanh vẫn còn chưa phát tiết xong, hai người trầm ngâm nhìn nhau, hắn nén giận cùng Dục Cẩm Ly bắt đầu lại kế hoạch, họ đã xé rách mặt trước Bạch gia, không thể lại tiếp cận rồi đâm sau lưng được nữa.
"Lần này tôi đã điều tra, có người liên hệ Bạch gia rồi báo vị trí, Lưu Sứ và người của ông ta đã bị tóm, Bạch Vĩnh đem người báo vị trí bảo vệ quá kĩ, nhất thời không điều tra ra." Dục Cẩm Ly lạnh nhạt nói.
"Có người dám chống đối tao, bằng bất cứ giá nào cũng phải diệt trừ, mày liên hệ với mấy thế lực ngoài nước, tao muốn đích thân đi bàn chuyện." Ánh mắt hắn rét lạnh.
"Có chuyện quan trọng hơn, hiện tại Hoàng Khiết dẫn một số người Nga về nước, tôi đã tra ra, biết bà ta là dì của Hoàng Sa, chị gái của Hoàng Viễn."
"Hoàng Khiết của Hoàng gia, Là gia tộc tiếng tăm định cư tại Nga ?" Đầu Dục Vệ Khanh choáng váng, Hoàng Khiết và chồng bà rất nổi tiếng trong giới, bọn họ nắm giữ lượng vũ khí và tài lực cực lớn, có thể nghiền nát một gia tộc lớn tới cửa nát nhà tan, hắn càng không ngờ một Hoàng gia không đáng hắn để mắt tại Hoa Hạ lại liên quan tới gia tộc Hoàng bên Nga.
Vậy thì những gì hắn làm với Hoàng Sa, có phải trong mắt cô hắn như thằng hề đang nhảy nhót?
Không biết Dục Vệ Khanh hiểu lầm cái gì, mặt hắn vừa xanh vừa trắng, đổi màu liên tục.
( mình xin giải thích chỗ này, chắc sẽ có vài bạn thắc mắc là tại sao thế lực mạnh mẽ nhưng HS kh sử dụng, là tại Hoàng lão gia tử mới là ng làm chủ Hoàng gia, và ông đã cắt đứt mối quan hệ cha con với Hoàng Viễn nên cấm bất kì ai giang tay giúp đỡ Hoàng Viễn, còn Hoàng Khiết là nhớ em trai nên đến thăm, Hoàng Diệp là bí mật giúp đỡ HS.)
....
Tại một tầng hầm nhỏ, Hoàng Sa ngồi bắt chéo chân trên sô pha, tay chống cằm, đây là địa chỉ Hoàng Diệp đưa, bảo cô ngồi đợi trong chốc lát.
Đằng sau Sở Vân hai mắt lim dim, ngay lúc y gần như ngủ gật thì cửa được mở, y ngay lập tức lấy lại tinh thần, nhìn những người đi tới.
Mẹ nó đẹp! Sở Vân ngỡ ngàng.
Hai mươi người đi tới, xếp thành bốn hàng, người nào người nấy gương mặt kinh diễm, nam nữ đều có, nam thì anh tuấn quá mức, nữ thì xinh đẹp loé mắt.
Hoàng Sa vô biểu tình nhìn qua, rất vừa lòng.
Hoàng Diệp đi cuối cùng vào, cười tủm tỉm hỏi: "Thế nào, rất vừa lòng đi?"
"Rất tốt." Hoàng Sa cũng cười đáp.
Nói xong cô đứng dậy, đi qua nhìn hai mươi người kia, bọn họ không cảm xúc nhìn cô, như con rối không có sự sống, đang chờ đợi chủ nhân vẽ lên mình màu sắc tươi đẹp.
Cô nâng gương mặt của một cô gái lên, ngũ quan thanh thuần trong sáng, lại nâng gương mặt của một chàng trai, ngũ quan sắt bén âm trầm, cô lặp lại nhiều lần, nhìn ngắm nhan sắc của bọn họ triệt để.
Hoàng Sa muốn vẽ một bức tranh, mà bọn họ là màu sắc của cô, những ai đi ngang qua những màu sắc này sẽ bị nó thu hút, cuối cùng là bị nó bào mòn từng chút một tạo thành chất dinh dưỡng cho bức tranh của cô.
Hoàng Diệp đi đằng sau cô chỉ vào bốn người nói "Lấy bọn họ làm vệ sĩ cho em đi."
"Được, đều là người Hoa hạ?"
"Tất nhiên rồi, chị rất bận tâm mà lựa chọn cho em đấy." nói xong, chị ta nhìn hai mươi người nói với họ "Từ đây Hoàng Sa là chủ nhân của bọn mày."
Hai mươi người lập tức cúi đầu hô vâng.
Hoàng Sa vô cùng hài lòng.
Từ một khắc này, các gia tộc lớn liền phải chấp nhận một sự thật, họ là chất dinh dưỡng.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...