Trong khu nhà kho cũ không người sinh sống ở ngoại thành, một gã nam nhân dung mạo xấu xí thích thú nâng bình rượu trong tay lên uống ừng ực.
Uống xong rượu gã lại vươn vai tiếp tục công việc được lão đại giao xuống.
Đó chính là... hành hạ một nữ nhân xinh đẹp a.
....
Tay dùng lực tát thực mạnh vào nữ nhân suy yếu phía dưới.
"Đau không?" Nam nhân xấu xí thỏa mãn mà cười ha hả.
Chỉ thấy dưới mặt đất dơ bẩn, một nữ nhân đầu tóc hỗn loạn, tay chân bị xích sắt trói buộc tới ứa máu.
"Nếu... Khụ khụ.. tao nói đau mày sẽ... Buông tha sao?" Nữ nhân khó khăn cất giọng nói, cổ họng khô rát tới đau đớn.
"Hahaha!" Nam nhân xấu xí kia lại cười to một tiếng.
Gã mạnh bạo nâng khuôn mặt xanh tím tới đáng sợ của Hoàng Sa lên, không chút lưu tình mà phun một ngụm nước bọt lên đó.
Vâng, Nữ nhân khó coi tới cực điểm đó chính là Hoàng Sa.
"Mày giỏi thật! Lão tử tra tấn mày suốt năm ngày rồi, cũng không thấy mày cầu xin a, thực sự muốn chết tới vậy?" Gã nam nhân vừa nói xong, liền thân thủ cầm lên cây gậy cách đó không xa.
"Mày cũng... chỉ có thế." Hoàng Sa khinh miệt nhếch môi, toàn thân đau nhức tới tê dại.
"Hừ, để lão tử cho mày nếm thử cái gì là toàn tâm thực cốt!" gã nam nhân cầm cây gậy trên tay quơ quơ vài cái, liền hướng tới chân cô đập lên một phát.
"A—— !" Từ chân truyền tới cảm giác đau tới thấu xương, Hoàng Sa chỉ ước bây giờ mình có thể bất tỉnh đi cho thống khoái.
"Như thế nào, mày thử mạnh miệng cho tao xem...." Giọng nói của gã như tula dưới địa ngục, luôn muốn xé rách đại não của cô.
Trước khi Hoàng Sa được ngất đi.
Cô nhìn ra khe cửa thấp thoáng ánh sáng kia, tự hỏi.
Tại sao anh không tới cứu em?
Tại sao anh lại làm vậy?
Anh đã từng yêu em sao?
....
Bật người ngồi dậy, Hoàng Sa khó khăn ôm cái đầu đã đau nhức tới ong ong cả lên.
Thì ra là mơ.
Ngây người ngồi trên giường suốt hai giờ, mắt không chút tiêu cự nhìn chằm chằm ga giường, ý thức cũng từ từ trở nên mơ hồ.
"Tiểu Sa." Mẹ Hoàng đứng bên ngoài phòng gõ ba lần, thấy cô không phản ứng thì lo lắng xô cửa bước vào.
Đập vào mắt bà chính là con gái toàn thân toát mồ hôi lạnh, môi tím tái, mặt không chút huyết sắc.
Nhìn qua có chút đáng sợ a.
"Con sao vậy? Có phải bệnh rồi không?" Mẹ Hoàng lo lắng bước tới bên giường, bà đặt tay lên trán cô.
Thấy người cô ngoài lạnh lẽo ra thì không nóng tí nào.
"Sao vậy? Hay là công việc quá sức?" Mẹ Hoàng gấp tới muốn điên rồi.
Con gái bà nãy giờ chỉ đờ đẫn nhìn ga giường, không hề có động tác tiếp theo.
Kiên nhẫn nhìn cô im lặng hơn 15', mẹ Hoàng mới không chịu được mà suy nghĩ hoảng loạn.
Con đừng làm mẹ sợ có được không?
"Mẹ đi gọi ba tới, con ngoan ngoãn ngồi đây!" Gấp gáp chạy đi, bà cũng không phát hiện nam nhân đứng ở cửa phòng nãy giờ.
Lâm Từ ngập ngừng bước tới, nhìn cô em họ đang thơ thẫn lạc vào cõi tiên thì bất đắc dĩ.
Hắn muốn nói lại không biết nói cái gì.
Qua một hồi lâu nghĩ ngợi, hắn mới nắm chặt tay hướng cô nói: "Em không sao chứ."
Hoàng Sa giật giật ngón tay, cô vô hồn ngước nhìn Lâm Từ, miệng mấp máy vài tiếng : "Đau... Thật đau..."
"Ân? Đau ở đâu." Lâm Từ bất ngờ nhìn cô chằm chằm.
Chính là Hoàng Sa cứ như người vô hồn lập đi lập lại nói "đau... Thật đau.."
Khiến cho Lâm Từ chấn động hơn chính là cô lại cư nhiên ôm chặt cổ hắn mà lập đi lập lại câu nói kia. (Tg: lợi dụng ăn đậu hũ tí í mà.)
"Hoàng Sa,... Em sao vậy?" Giọng nói Lâm Từ không khỏi run rẩy, hắn cảm nhận được thân thể mềm mại của cô đang áp sát mình a.
Hoàng Sa vô hồn áp sát vào người hắn, cơ hồ muốn như bạch tuộc mà quấn chết hắn.
....
Đúng lúc mẹ Hoàng và ba Hoàng liều mạng chạy tới thì bắt gặp cảnh tượng này, hai ông bà già không khỏi đỏ mặt liếc nhìn nhau.
"Khụ khụ khụ." Ba Hoàng giả bộ nâng tay ho khan gây chú ý.
Lâm từ thoáng cái cứng người lại, hắn bất đắc dĩ cắn cắn môi, dự định lôi cô ra khỏi người mình.
Chính là hắn còn chưa làm ra động tác gì thì cô đã buông mình ra trước.
Đầu óc tỉnh táo lại không ít.
Cô lờ mờ nhìn Lâm Từ trước mặt, rồi quan sát ba mẹ sau lưng hắn.
Bình tĩnh đưa tay gãi đầu.
Bình tĩnh cái móc khô!
Tại sao nhiều người thế hả!
"Anh họ, ngại ngùng." Cô làm bộ như không có chuyện gì, buông Lâm Từ ra.
Nhanh chóng khôi phục lại bộ dáng thường ngày, Hoàng Sa một thân tiêu sái đi vào phòng vệ sinh.
Hoảng chết lão nương rồi!
Bỏ lại ba con người trơ mắt ếch nhìn cô.
....
Mưa tí tách tí tách rơi xuống, mơ hồ muốn thấm ướt mặt đất khô cằn này.
Mưa có bằng nước mắt của ta?
Vô vọng chờ đợi một người.
Mà mãi mãi không thấy tới.
Khinh miệt cười một tiếng. Hoàng Sa thần thái hoa lệ cầm mỳ hộp lên gặm nhắm.
Không chút nể nang mà cắn nát cây xúc xích trong miệng.
Ai nói đại tiểu thư thì không được ra cửa hàng tiện lợi!
Đều tại cái bụng chết tiệt này!
Buổi tối khi ba mẹ Hoàng ân ân ái ái, dắt nhau đi dự tiệc thì con gái của bọn họ phải bất đắc dĩ đi ra cửa hàng tiện lợi a!
Hôm qua mẹ Hoàng vừa cho thím Hoa về quê xử lý chút chuyện riêng, nên trong nhà không còn một thứ gì ăn được.
Hai mẹ con cô ư?
Một người cũng không biết nấu ăn a!!
Hoàng Sa đói bụng tới cả người khó chịu, đành vác xác ra cửa hàng tiện lợi gần nhà.
Trước khi đi cô còn tốt bụng hỏi anh họ đại nhân có muốn đi chung không?
Nhưng người ta thậm chí còn làm lơ cô.
Lâu lâu thay đổi khẩu vị cũng tốt. Hoàng Sa nhanh chóng giải quyết xong mỳ hộp cùng hai cây xúc xích, còn chưa đã thèm mà mua thêm ba phần cơm nấm.
_________________________
Bật mí cho các độc giả là nữ chính sẽ hắc hóa nha :))
Đừng tưởng nhìn em nó hiền hiền mà khinh.
Một khi hắc hóa thì không thua gì mấy nam chính đâu.
Cảnh tượng bạo lực và máu me có rất nhiều :))
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...