Bắt Đầu Từ Nhẫn Giả Giới
Trận chiến của hai người diễn ra nhưng rất nhanh lại kết thúc dưới sự chiến thắng của Zanku.
Hắn có Teigu nhìn thấu được trước cử động nên Tatsumi đã bất lực, lúc Zanku hắn định kết liễu Tatsumi thì Akame nàng xuất hiện nói.
“Tinh thần chiến đấu như thế là rất tốt mọi chuyện sau cứ để tớ lo”
Nhìn kỹ hắn nàng lao lên mà chém trước lúc đó Tatsumi hắn đã lên tiếng nhắc nhở.
“Teigu của hắn có thể nhìn trước chuyển động của đối thủ đó”
Lúc nàng chỉ gật đầu không nói gì xông lên.
Đợt thử sức nhỏ diễn ra khi nàng muốn tiếp tục xong lên thì một bóng đen xuất hiện sau lưng tay phải vòng qua eo giữ nàng lại thì thầm vào tai.
“Akame ngươi sẽ bị thương đó ta không muốn đâu nha”
Giọng nói ngọt ngào tràn đầy quan tâm khiến hai gò má nàng bỗng chóc đỏ bừng cả người rủ rượi đi nhưng cũng không ngã vào trong lòng hắn mà là giãy giụa giận dỗi nói.
“Ngươi đang làm gì đó ta đang chiến đấu mà bỏ ta ra”
“Ngươi là ai”
Lúc này Zanku nhìn về phía người áo đen nghi hoặc hỏi.
Kuro nghe vậy hắn nói với giọng điệu trêu chọc cùng khinh thường.
“Là một người chết người cũng không nên biết quá nhiều những cái tên thì chắc không sao nhỉ, ưm....để xem ngươi có thể gọi ta là Tử Thần”
Zanku bỗng cười to chỉ kiếm vào mặt Kuro nói.
“Thật quá láo, quá tự đại để ta cho ngươi thấy thế nào là sống không bằng chết ts sẽ bắt ngươi phải.....”
Hắn chưa nói hết câu thì cánh tay đang chỉ vào ngươi Kuro bỗng đứt lì đi rơi xuống tiếng “bịch bịch” đi sau đó là giọng nói âm trầm mang đầy sát ý.
“Trên đời ta ghét nhất là chỉa vũ khí vào người của ta với lại lời đe doạ của ngươi đã đủ lí do để ta giết ngươi rồi”
Tiếng nói vừa dứt xung quanh ngươi hắn củng Akame bỗng xuất hiện một luồng năng lượng màu tím nhanh chóng tụ họp lại hoá thành nửa bộ xương sườn người toả ra cảm giác tử vong khủng khinh khiến cho Zanku không tự chủ được lui lại vài bước.
Lúc này đột nhiên từ hư không xuất hiện một cánh tay xương bắt lấy hắn giơ lên cao dù Zanku giãy giụa cỡ nào chém đâm bao nhiêu vẫn không thể thoát khỏi được bàn tay đó.
Hắn liền vận dụng Teigu của mình nhìn xem Kuro tiếp theo sẽ làm gì nhưng hắn nhìn bao lần vẫn chỉ thấy hắn đứng yên không hề di chuyển.
Lúc này hắn mới chú ý đến con mắt tím yêu dị nằm trên khoảng không đen kịt nghi hoặc càng là giận dữ.
“Ngươi con mắt đó là Teigu”
Nghe thế Kuro hắn dùng con ngươi tím lịm đó nhìn Zanku nói với kiểu kinh thường.
“Ngươi tưởng nó là thứ tằm như Teigu của các ngươi sao”
Lời nói vừa dứt hắn từ trong Rinnegan truyền ra một luồng sức mạnh không thể ngăn cản đâm tới Teigu của hắn, chỉ thấy lúc đó Teigu hình con mắt trên trán Zanku bỗng nứt toạc ra rồi biến thành bột phấn.
Nhìn thấy điều này Akame trên mặt lộ ra vẻ kinh hoàng cùng ngạc nhiên tất nhiên điều đó Kuro hắn không thấy được vì ánh mắt của hắn đang ghim trên người Zanku.
“Ngươi chết được rồi đó”
Bỗng Kuro hắn lên tiếng cánh tay xương xẩu cũng chậm rãi co lại bóp đến mặt Zanku nhăn hết lại la hét trong vô vọng.
Tiếng thét dần nhỏ lại rồi im bặt đi, nhìn về hướng tiếng thét lúc này chỉ còn là một đống máu cùng thịt hoà trộn lẫn với nhau thành một bãi bầy hầy.
Lúc này một sợi xích màu xám nhạt từ sau lưng Kuro bay ra đâm vào đống đó kéo linh hồn tên Zanku ra ngoài.
Nhìn thấy sợi xích cũng không ai còn khinh ngạc nữa vì bọn họ đã thành thói quen rồi.
Sau khi xong việc Kuro hắn thả Akame ra thì vung tay lên một lớn không gian năng lượng bao trùm khiến tất cả mọi thứ ở đây đều ngưng đọng lại.
Hắn nâng tay trái nàng lên đặt tay phải lên tay nàng, nàng cảm thấy một thứ gì đó được đưa vào trong lòng bàn tay vô cùng ấm áp và dễ chịu.
Nhấc tay lên hắn liền ghé sát vào tai nàng thì thầm nói.
“Đây là món quà đầu tiên anh tặng em nó có thể giúp em sống lại lúc hấp hối cuối cứu người khác trong lúc đó chỉ cần đặt tay lên ngực họ là được nhưng chỉ có một là duy nhất nên em hãy suy nghĩ thật kĩ trước khi dùng”
Lợi dụng lúc Akame nàng đang ngẩn người Kuro hắn liền hôn nhẹ lên môi nàng một cái rồi hoà mình vào bóng tối của màn đêm mà biền mất lúc này trong đầu nàng bỗng vang vọng lên giọng của hắn.
“Chúng ta sẽ còn gặp nhau”
Lúc này thời gian bỗng trở lại bình thường còn về phần Akame nàng hai gò má đỏ ửng ngẩn người hổi lâu mới hoàn hồn trở về.
Nhìn lên lòng bàn tay mình lúc trước không có gì thì hiện gì đã xuất hiện một hình tròn tựa như mặt trời trong đó toả ra một lượng lớn sinh lực khiến nàng cãm thầy thoải mái chỉ có điều nằm trong hình tròn đó là hình số một màu đen nhìn thấy vậy nàng liền hiểu toàn bộ lời nói của hắn về sử dụng tác dụng cùng số lần sử dụng nó.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...