Ánh nắng chói chang của mặt trời chiếu qua khung cửa sổ, rọi thẳng vào khuôn mặt đang ngủ say của Mộc Nhã, cô dụi dụi mắt rồi ngồi bật dậy ngáp lớn
"Tống Dương đi làm rồi sao?"
Nhìn lại đồng hồ cũng đã hơn 9 giờ sáng, cô vội rửa mặt, tắm rửa rồi kiếm gì bỏ vào bụng.
Lủi thủi một mình xuống bếp, đồ ăn đã được Tống Dương dọn sẵn trên bàn, và lại là một tờ giấy ghi chú dán trên ly nước ép
"Chiều nay anh về sớm đón em đi ăn cùng với gia đình anh nhé!"
Nụ cười nhẹ hé trên môi, Mộc Nhã nâng chiếc ly lên uống, rồi bất chợt kí ức đêm qua hiện về.
Đôi nam thanh nữ tú ôm hôn nhau trên giường đầy âu yếm và lãng mạn, Mộc Nhã ngay lập tức ho sặc sụa, nước ép cứ thế mà văng ra khắp mặt sàn
"Gì vậy? Sao đêm qua mình lại như thế chứ? Mất tỉnh táo rồi, hoàn toàn bị điên rồi, mình hôn Tống...!Aaa, không thể tin được?!!"
Cô hét toáng lên rồi vò đầu bứt tóc, mặt nhăn nhúm vì xấu hổ.
Chợt chiếc điện thoại rung lên báo có cuộc gọi đến
"Alo bạn yêu Mộc Nhã, mày thay đồ đi tao qua chở đi shopping nè"
- ---------
Lâu lâu có cuộc đi chơi, mua sắm khiến tâm trạng cô thật thoải mái, và vì mua được những món đồ tốt, quần áo đẹp mà cô cũng vơi đi những suy tư, băn khoăn gần đây
- Bây giờ mày tính thế nào?
- Mày hỏi chuyện gì?
- Anh Tống Dương và Vũ Thiên! Vì là chuyện cá nhân của mày nên tao không thể xen vào được, nhưng mà...!
- Tao biết ý của mày là gì...!
Mấy ngày gần đây Mộc Nhã cũng rất đau đầu, khổ tâm vì chuyện này, cô chưa từng nghĩ mình sẽ vướng vào một mối quan hệ mà người đứng ở giữa, đưa ra lựa chọn là cô
- Nhưng mà hiện tại, tao vẫn muốn bù đắp cho Vũ Thiên một điều gì đó...!
- Bù đắp là sao chứ? Vũ Thiên là quá khứ rồi, mày tỉnh táo lại đi! Tống Dương anh ấy cũng rất yêu mày còn gì?!
- Tao không biết phải làm sao nữa...!
- Mày chưa từng yêu anh Tống Dương sao?
- Tao...!
Lại một lần nữa đứng trước câu hỏi này, Mộc Nhã vẫn không thể đưa ra câu trả lời, cô chưa từng suy nghĩ về điều đó, về tình cảm của mình thực ra hướng về ai
"Ngay khi trí nhớ trở lại, mọi cảm xúc, tình yêu của mình tất cả đều hướng về Vũ Thiên.
Nhưng rồi dần dần, mình lại không chắc chắn về điều đó, rốt cuộc mình nên làm gì đây..."
- ---------
Như dự kiến, chiều nay Tống Dương tan làm sớm, anh vừa bước vào nhà, Mộc Nhã đã đứng ngay trước cửa nở nụ cười tươi, rồi nhẹ nhàng bước đến mà ôm anh
- Anh làm việc mệt không?
- À không sao, nhưng nay em...!lạ vậy?
- Chỉ là em muốn ra đón anh thôi, lạ lắm à?
- Không không, anh thích vậy lắm!
Tống Dương hai bên má ửng hồng lên, miệng há to ra mà cười lớn.
Mộc Nhã xách túi của anh vào nhà, cả hai sửa soạn, thay đồ tươm tất chuẩn bị đến nhà hàng đã được đặt trước.
Hai ông bà Vương đến sớm nên ngồi chờ sẵn trong phòng tiệc, vừa nhìn thấy cô con dâu yêu kiều bước vào, bà phu nhân đã ríu rít chạy đến nắm tay cô vỗ vỗ
- Mộc Nhã của mẹ ngày càng xinh xắn ra đấy, coi bộ được chồng chăm cẩn thận lắm nhỉ?
- À dạ, anh Tống Dương cũng quan tâm con lắm ạ
- Thôi, mẹ nó với hai đứa vào bàn ngồi ăn đi rồi chúng ta nói chuyện sau!
Bữa tiệc bắt đầu bằng những món khai vị sang trọng, nhưng chẳng hiểu sao Mộc Nhã lại không có tâm trạng để ăn, cô cứ nhâm nhi được một chút rồi thôi.
Ông Vương thấy vậy liền tằng hắng giọng rồi nói
- Bữa tối này là do ba đề nghị, vì ba muốn cả nhà mình khắn khít hơn.
Gần đây, thấy nét mặt thằng Tống Dương cứ ủ rũ, nên ba đoán chắc là bọn con cãi nhau đúng không?
- Dạ? Không phải như vậy đâu ạ
- Con với Mộc Nhã vẫn bình thường mà ba...!
Tống Dương và Mộc Nhã nhìn nhau đầy căng thẳng, còn ông Vương thì đập tay vào đùi rồi phá lên cười lớn
- Hai đứa không cần phải giấu ba, chuyện vợ chồng đôi khi giận nhau là bình thường cả
- Dạ không phải vậy...!
- Mộc Nhã này, dù cho có chuyện gì thì hai đứa vẫn là vợ chồng, đó là điều không thể chối cãi được, đúng không con? Còn thằng Tống Dương nó làm sai gì thì con cứ chửi thẳng nó là được, vợ chồng coi như huề
- Dạ anh Tống Dương không làm gì sai với con cả...!
- Vợ chồng phải biết tha thứ, bỏ qua cho nhau thì mới hoà thuận lâu dài được.
Như ba đây, ngày xưa toàn phải cúi gập người để xin lỗi mẹ con dù ba không sai.
Đến giờ già rồi vẫn được như thế này...!
Vừa dứt lời, ông Vương đã quay ngoắt sang bên cạnh mà bất ngờ hôn lên má bà phu nhân, cảnh tượng này khiến ai cũng bỡ ngỡ
- Cái ông này, làm trò khỉ trước mặt con cái mà không biết ngượng!
- Hahaha, tại tôi yêu bà mà.
Đấy! Tống Dương, con cứ làm như vậy là được thôi
- Dạ con...!
Tống Dương ấp úng quay sang nhìn Mộc Nhã, ánh mắt hai người chạm nhau.
Nụ hôn lãng mạn đêm qua chợt ùa về khiến cả hai nhanh chóng quay mặt sang hướng khác, người ho sặc sụa người nhắm chặt mắt, toàn thân nóng rực, đỏ bừng lên vì ngượng ngùng.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...