Vì là thói quen mỗi ngày nên sáng sớm, trước khi đi làm Tống Dương đều xuống bếp chuẩn bị bữa sáng cho Mộc Nhã.
Đến khi cô thức dậy, nhìn tờ giấy ghi chú trên bàn tự nhiên lòng như muốn nở hoa
"Nhớ ăn nhé, bữa sáng rất quan trọng mà.
Anh đi làm đây!"
*Cộc cộc cộc*
- Vũ Thiên? Anh sang nhà em có chuyện gì sao?
- Chỉ là anh nhớ em thôi.
Đi dạo một chút không?
Hai người họ vui vẻ nắm tay nhau tung tăng dạo bước trên phố, thời tiết mùa thu se se lạnh làm không khí thoáng đãng, mát mẻ hơn hẳn
- Vậy là...!Em và người đó sẽ ly hôn sao?
- ......!
- Hợp đồng đó nói thế mà.
Ý anh là, em còn yêu anh không?
Mộc Nhã giật thót mình, cả hai câu hỏi Vũ Thiên đưa ra cô đều chưa tìm được câu trả lời.
Chỉ là ngay lúc này, cô muốn tập trung hơn vào Vũ Thiên, muốn được ở bên cạnh anh ấy...!
Gần đây, Tống Dương luôn mắc rất nhiều lỗi sai phạm trong hợp đồng với các bên đối tác, anh bị họ khiển trách liên tục vì tác phong làm việc thiếu tập trung.
Đặc biệt là chủ tịch của công ty anh - ông Vương Lâm
- Con bị làm sao thế hả? Bản thân mình là Giám đốc của công ty, thế mà lại để xảy ra các lỗi như thế này
- Dạ con xin lỗi ba, dạo này có nhiều việc quá nên con...!
- Là đàn ông không nên đổ lỗi cho các yếu tố khác! Phải biết nhìn nhận lỗi của mình chứ? Chẳng phải ba đã dạy con rồi sao, thế này làm sao ba yên tâm mà giao lại sự nghiệp cho con được
- Con xin lỗi vì làm ba thất vọng
- Là vì chuyện vợ chồng con à? Nhìn mặt là ba đoán ra ngay, hai đứa lại cãi lộn gì rồi đúng không?!
Bị bắt thóp tim đen ngay trong một phút, Tống Dương ngạc nhiên mà há hốc miệng, mắt mở to nhìn ông Vương.
Ông thấy biểu hiện của con trai liền vỗ đùi bộp bộp rồi phá lên cười lớn
- Dù cho có ai sai đi nữa, con cũng nên nhún nhường mà xin lỗi trước.
Vậy gia đình mới ấm no, hạnh phúc, đây! Nhìn vào ta và mẹ con đây! Vẫn cứ như hồi mới cưới
- Dạ, không phải vậy...!
- À ừ nhỉ? Sao ta không mời con dâu Lý ăn chung một bữa tối để trò chuyện, tìm hiểu về nhau nhiều hơn? Rồi, quyết định thế đi
- Dạ? Quyết định gì ạ?
- Con sắp xếp một ngày rồi mời con dâu của ba cùng dùng chung bữa tối nhé!
Trong lúc Tống Dương vẫn đang ngơ ngác, mặt ngây ra thì ông Vương đã hài lòng, cười vui vẻ, tâm đắc với "sáng kiến" của mình mà chầm chậm bước ra khỏi phòng
- --------
Sau khi tan làm về nhà, trời cũng đã sầm tối.
Nhức đầu, mệt mỏi, toàn thân ê ẩm, Tống Dương dường như chỉ muốn được nhìn thấy Mộc Nhã để được tiếp thêm chút năng lượng.
Nhưng thay vào đó, ngôi nhà chợt tĩnh lặng đến mức tiếng ngáy khi ngủ của chú chó Boo cũng không nghe được
- Mộc Nhã, anh về rồi! Boo ơi, hôm nay con không ra đón ba hả?
Thấy kì lạ, anh lê bước xuống phòng bếp kiểm tra, nhưng chỉ nhận được vỏn vẹn tờ giấy note dán trên cửa tủ lạnh
"Em dẫn Boo đi dạo với anh Vũ Thiên một chút rồi về, anh tự nấu rồi ăn gì đó đi nha"
Cái thở dài mạnh này dường như đưa anh về thực tại, nó cay nghiệt hơn rất nhiều.
Nhưng anh chẳng thể làm gì được, tình yêu từ một phía vẫn luôn là một phía.
Anh yếu đuối, cô đơn, không còn tâm trạng để nấu ăn nên đành chạy đi mua về vài chai bia mà giải khuây
Công viên hôm nay chẳng hiểu sao lại rất vắng người, Mộc Nhã ôm Boo trên tay mà dạo bước cạnh Vũ Thiên
- Thời tiết này làm anh nhớ tới một kỉ niệm
- Là gì thế?
- Cái ngày em đi cổ vũ cho đội đá bóng, hôm đó trời có mưa nhè nhẹ, và mấy bạn nam cứ rối rít đưa cho em áo khoác vì sợ em lạnh nhưng rồi em lại chạy đến mà ôm anh khi vừa hết hiệp đấu
Mộc Nhã bật cười đầy dịu dàng, hai hàng mi cong lên một đường như vầng trăng khuyết vậy, đẹp rạng rỡ
- Khi đó, em ôm anh như thế này nè! Nhớ chứ, Mộc Nhã?
Cô sững người, hai trái tim ở gần nhau đến mức có thể cảm nhận được nhịp tim của đối phương đang đập, nhưng sao...!Cô lại có cảm giác khác lạ thế nhỉ? Khác với "lần đó" rất nhiều
- Mộc Nhã, anh không rõ là em đã nhớ lại hết tất cả hay chưa nhưng anh vẫn muốn nói điều này
- Điều gì cơ? Quan trọng thế á?
- Chẳng biết từ khi nào, một thằng lớp trưởng như anh lại đi yêu một cô bé luôn đứng gần chót lớp như thế.
Trải qua rất nhiều chuyện, anh biết là em vẫn cảm thấy có lỗi vì những chuyện mà ba em đã gây ra với gia đình anh.
Nhưng dù như thế, anh vẫn muốn yêu em và ở bên cạnh em đến khi anh còn có thể.
Lần này, anh cam kết rằng anh sẽ không để cho ông Lý có cơ hội làm gì xấu xa nữa...!Anh yêu em!
Vũ Thiên dịu dàng dùng tay ôm trọn lấy mặt cô rồi nâng nhẹ cằm lên, đôi môi hồng hào đầy hờ hững khẽ hé ra, ngày càng gần hơn, gần hơn,...!Chợt Mộc Nhã thảng thốt mà lùi bước về phía sau
- Em xin lỗi, em...!
*Reng reng*.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...