- " Bà xã, em đang ghen?"_ Tư Đồ Thần vùi đầu vào hõm cổ của cô, nhẹ nhàng hỏi
Trong lòng của anh hiện tại phải nói là vô cùng vui vẻ và thích thú, mặc dù rằng khi cô ghen thì sự dịu dàng vốn có của cô liền biến mất nhưng cũng không sao, bởi vì khi đối mặt với loại tiểu tam đáng chết như thế, cô mà còn dịu dàng thì chỉ có chịu thiệt....
- " Ai mà thèm ghen chứ! Anh mau buông em ra, em còn phải đi về!"_ Nghe anh nói, cô bất giác đỏ mặt nhưng mà, có đánh chết cô cũng không thừa nhận đâu....
- " Còn nói không ghen hay sao? Ghen thế này cơ mà!"_ Anh xoay người cô lại, ép cô phải đối mặt với mình, lại còn véo mũi cô, cười đến có ý xấu
- " Gì chứ! Em không có ghen!"_ Cô bất giác thẹn quá hóa giận
- " Được, em không có ghen, em chỉ là muốn độc chiếm anh thôi!"_ Anh nhẹ nhàng dìu cô ngồi xuống ghế
- " Em không... ưm..ưm.."_ Cô còn chưa kịp nói xong thì đã bị anh khóa môi lại rồi
Mặc cho cô có kháng cự, anh vẫn cứ bá đạo ôm cô mà cưỡng hôn...
Nụ hôn cứ kéo dài cho đến khi cô không còn đủ sức để tiếp tục, lúc này anh mới luyến tiếc rời môi cô, từ môi hai người kéo ra một sợi chỉ bạc...
Cô như được cứu sống vậy, mệt đến mức lấy được bao nhiêu không khí thì cứ lấy hết!
Còn anh thì vẫn cứ ép cho đến khi nào cô chịu thừa nhận thì mới thôi!!!
- " Thế nào, em có thừa nhận là mình ghen hay chưa, bằng không thì căn phòng bí mật ấy sẵn sàng đón tiếp em!"_ Anh cố tình gợi lại phần ký ức nào có, uy hiếp cô...
Đột nhiên cô lại nhớ đến cái hôm mình mang cơm đến công ty cho anh, nào ngờ lại biến bản thân thành món ăn trưa cho anh, sau khi "lăn lộn" cứ ngỡ là than đói anh sẽ tha cho mình, nào ngờ, anh cùng cô ăn xong phần ăn trưa thì lại đến tiếp hiệp hai rồi lại hiệp ba, cứ như thế, anh và cô đã làm hết 10 lần, đến mức hai ngày sau cô mới có thể bước nổi xuống giường...
Cô bất giác lạnh sống lưng, cô không muốn lịch sử lại tái diễn đâu, thôi được rồi, nhận thì nhận thôi, dù sao chỉ là một cái thừa nhận " em ghen đấy!" cũng không có chết người!
- " Được rồi, em chính là ghen đấy, em chỉ muốn anh có một người vợ duy nhất là em thôi, em không muốn có người phụ nữ khác bám lấy anh, em chỉ muốn độc chiếm anh thôi, tất cả là chỉ vì em thật sự rất rất yêu anh, ông xã!"_ Cô nắm chặt tay anh, nhìn thẳng vào mắt anh, nói ra hết những lời nói trong lòng mình...
Còn anh thì sao? Dĩ nhiên là vô cùng cảm động rồi, anh vui đến mức chỉ muốn đem cô cất vào tim mình, không cho ai được phép động vào một sợi tóc của cô hết!
Anh ôm chầm lấy cô, thì thầm vào tai cô...
- " Cảm ơn em, bà xã!"
Cô mỉm cười, ôm chặt anh hơn, lúc này đây, cô cảm thấy vô cùng vô cùng vô cùng hạnh phúc!
Sau đó, anh và cô cùng nhau ăn cơm trưa, nào ngờ khi mở hộp cơm ra cô mới phát hiện, thím Trần và Âu Liên đã chuẩn bị sẵn hai phần ăn ở bên trong rồi, phần của cô chỉ toàn là các món ăn tốt cho cả mẹ và bé thôi...
~~~~~~~~~~~~~~
Còn về phần Phạm Doanh thì sao????
Sau khi cô ta tức tối bỏ đi thì đã điện thoại cho một ai đó!?
- " Sao cô bảo là Tư Đồ thiếu gia rất thích kiểu con gái dịu dàng, nữ tính, thẳng thắng cơ mà!"
Từ đâu dây bên kia trả lời...
>
-" Không những là sự cố thôi đâu, lại còn xuất hiện thêm một con kỳ đà cản chân, không cho tôi có cơ hội tiếp xúc anh ấy!"_ Phạm Doanh cũng chính bởi vì nghe nói Tư Đồ Thần là một người vô cùng đẹp trai, tài giỏi trong kinh doanh, lại còn giàu đứng hàng nhất nhì thế giới nữa, cho nên Phạm Doanh cô ta mới muốn quyến rũ anh, từ trước đến giờ, người mà Phạm Doanh đã để mắt đến thì phải thuộc về cô ta cho bằng được cho dù hiện tại bản thân cô ta chỉ mới có 19 tuổi thôi!
Có điều, cô ta thuộc về dạng người chỉ thích chơi cho vui, thích cảm giác bản thân có thể chinh phục được bạn khác giới chứ về phương diện quan hệ xác thịt, cô ta hoàn toàn chưa từng nghĩ đến....
>
- " Đúng vậy, sao cô không nó với tôi là anh ta đã có vợ?"
>
- " Thật là vậy sao?"_ Nghe đến đây, mọi sự nghi ngờ của Phạm Doanh về người phụ nữ kia liền biến mất
>
- " Được, cô chờ xem, sẽ có ngày anh ấy sẽ phải thuộc về tôi thôi!"_ Phạm Doanh hất cằm kiêu ngạo
>
- " Hừ!"_ Phạm Doanh cúp máy: Tôi không tin là tôi không chinh phục được anh!
Còn về phía đầu dây bên kia, hiện tại, cô ta đang nở nụ cười đắt chí: Tư Đồ Thần, Phó Kỳ Anh! Hai người cứ chờ đấy, những gì mà hai người đã gây ra cho tôi, tôi sẽ bắt các người phải trả giá, nhất là cô Phó Kỳ Anh, tôi sẽ khiến cho cô phải đau khổ! Hừ!
~~~~~~
Cùng lúc này đây, ở Phó gia - Phòng khách....
- " Vĩ Kỳ, Hồng Dương, ta đã sắp xếp cho hai người ở bên đó rồi, khi nào đến đó sẽ có người chờ sẵn ở sân bay, Hồng Dương sẽ được phẩu thuật ở bệnh viện lớn nhất và người phẩu thuật là bác sĩ giỏi nhất ở đó!"_ Phó lão phu nhân hiền từ nói
Chỉ còn ba ngày nữa là Tô Dung sẽ cùng Hồng Dương sang Mĩ để giúp Hồng Dương chữa trị gương mặt bị phỏng rồi...
- " Đúng vậy, Vĩ Kỳ, em nhớ phải thông báo cho Kỳ Anh và a Thần trước một tiếng để còn tạm biệt hai đứa!"_ Phó Kỷ Hàn cũng vui vẻ tiếp lời, nhưng mà ông lại không nỡ để cho Tô Dung đi như vậy!
- " Lát nữa em sẽ thông báo cho hai đứa nó"_ Tô Dung mỉm cười
- " Thật là ngại quá, để mọi người phải lo lắng như vậy!"_ Hồng Dương dù là rất vui nhưng mà vẫn thấy ngại khi được ưu ái quá mức như thế...
- " Đây là lẽ đương nhiên mà, cũng tại vì ta mà cô mới trở nên như vậy, đây chỉ là ta chuộc lại lỗi lầm thôi!"_ Phó lão phu nhân nắm lấy tay của Hồng Dương, từ tốn phân giải
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...