Đối với những gì Hoàng Minh đã nhờ vả, An Nhiên không hiểu vì sao mình lại thực hiện rất nhiệt tình. Cũng vì việc này mà lịch trình sinh hoạt của cô những ngày gần đây có chút thay đổi. An Nhiên vẫn đến lớp đều đều, chủ yếu là chờ đến ngày kết thúc năm học, tiện thể mượn một chút Wifi trong trường mà làm việc.
Sau ngày ăn trưa cùng nhau ở trường, An Nhiên cũng không gặp Hoàng Minh thường xuyên. Thỉnh thoảng cả hai sẽ hẹn nhau ăn trưa hoặc uống cafe để thảo luận về một vài thứ mà An Nhiên thắc mắc.
Thời gian của An Nhiên ở trường những ngày cuối năm cũng không còn gặp nhiều phiền phức nữa, một phần là vì Hoàng Minh đã làm một điều gì đó để "nhắc nhở" những người khác trong trường không được làm phiền cô nữa. Còn Mộng Thy lại là một trường hợp khác, có lẽ cô ta chưa hoàn toàn chết tâm, nhưng có lẽ nội bộ gia đình vừa trải qua một vài chuyện không được suôn sẻ nên đã khiến cô ta cân nhắc hơn về hành động của mình.
Chẳng mấy chốc cũng tới ngày An Nhiên đã hoàn tất những gì Hoàng Minh đã nhờ cô vài tuần trước. Đối với tốc độ này của mình, chính cô cũng có chút không tin được. Thật ra thì An Nhiên cũng không biết quá nhiều về những việc định giá tài sản như thế này. Dù sao Hoàng Minh cũng không cần một cái gì đó quá chuyên nghiệp, cậu chỉ muốn ước lượng một số thứ để lên kế hoạch chuẩn bị mà thôi. Vậy nên An Nhiên cũng không gặp quá nhiều khó khăn để giúp cậu.
Để nói lời cảm ơn với An Nhiên, Hoàng Minh đã quyết định mời cô đi ăn tối.
Địa điểm hẹn lần này Hoàng Minh chọn là một nhà hàng châu Âu ở gần trường Royal. Khi An Nhiên đến thì Hoàng Minh đã ở đó được một lúc rồi. Hôm nay cậu mặc một chiếc áo sơ mi trắng đơn giản cùng quần tây đen, là một bộ trang phục công sở bình thường. Đây không phải là lần đầu tiên An Nhiên nhìn thấy Hoàng Minh mặc đồ công sở, nhưng lại cảm thấy có chút đặc biệt.
- Em bỗng nhiên thấy tôi thật đẹp trai hả?
Hoàng Minh thấy An Nhiên đến đã lâu nhưng không nói gì thì liền cất giọng trêu đùa. Xem ra kể từ ngày cậu nhờ cô giúp đỡ, cả hai chỉ mải miết trò chuyện về công việc mà cậu quên mất chuyện trêu chọc cô mất rồi.
An Nhiên ngồi xuống vị trí đối diện Hoàng Minh. Tuy rằng quán ăn khá đông đúc, nhưng các bàn ăn đều được chia thành các gian riêng, có vách ngăn mỏng, tạo nên một chút không gian riêng tư thoải mái và yên tĩnh. Đối với lời nói này của Hoàng Minh, An Nhiên liền suy nghĩ một chút. Thật ra Hoàng Minh vốn dĩ đã đẹp trai rồi, hay là hiệu ứng của chiếc sơ mi trắng trong truyền thuyết nhỉ. Thời gian gần đây, trên mạng vốn ưa chuộng những hình ảnh của các chàng trai mặc áo sơ mi trắng, An Nhiên thật sự không nhìn thấy họ cuốn hút hơn ở chỗ nào. Áo sơ mi rất đẹp, nhưng với màu trắng thì nhìn lại không có gì đặc biệt. Thế mà hôm nay cô lại bị thu hút bởi một bộ đồ công sở bình thường.
- Đúng vậy, bỗng nhiên thấy hôm nay anh đẹp trai hơn mọi ngày.
Hoàng Minh không nghĩ là An Nhiên sẽ thẳng thắn thừa nhận như vậy nên liền đơ ra mất mấy giây, cậu cảm thấy có chút lúng túng. Để che giấu cảm giác xấu hổ này Hoàng Minh liền đẩy thực đơn vào tay An Nhiên.
- Em chọn món đi.
An Nhiên nhìn Hoàng Minh vội vàng đẩy thực đơn về phía mình thì cười thầm trong lòng. Dường như cũng đã rất lâu rồi cả hai không đấu khẩu cùng nhau như vậy, bỗng dưng cô có chút nhớ cảm giác đó.
Tuy vậy, An Nhiên cũng không tiếp tục chủ đề về sự đẹp trai của Hoàng Minh. Cô nhìn vào thực đơn, quyết định sẽ hỏi ý Hoàng Minh một chút:
- Anh muốn ăn beefsteak loại nào?
- Tôi chọn giống em.
Hoàng Minh trả lời, không quên nháy mắt một cái lấy lòng.
- Không hợp khẩu vị anh đừng hối hận đấy.
An Nhiên lườm Hoàng Minh một cái vì lời nói đầy tính "sát thương" của cậu.
Sau khi chọn món thì xong, chờ người phục vụ bàn bước ra ngoài thì An Nhiên liền đưa lại cho Hoàng Minh tập sồ hơ mà cậu từng đưa cô ngày trước, nhưng hôm nay có thêm cả phần của cô nữa.
Hoàng Minh nhận lấy tập hồ sơ mà cậu xem là gánh nặng cuộc đời mình trên tay, vốn dĩ không cảm thấy hào hứng gì cho lắm. Nhưng cậu vẫn cảm thấy An Nhiên biết ơn rất nhiều khi đã giúp cậu giải quyết những con số phức tạp này.
- Không có em, tôi thật sự không biết làm sao nữa. Cảm ơn em.
Trong những tình huống bình thường, An Nhiên luôn tự tin và điềm tĩnh nhưng khi được Hoàng Minh khen, cô lại cảm thấy có chút mất tự nhiên, chỉ biết gật đầu.
Không bao lâu sau, phục vụ nhà hàng liền mang thức ăn lên từ từ, bao gồm salad trộn cho món khai vị, hai phần beefsteak và hai ly rượu vang đỏ.
Người phục vụ sau khi đưa món ăn lên liền bước ra khỏi gian phòng, không quên giảm ánh sáng đèn ở bàn của Hoàng Minh và An Nhiên rồi khéo léo đóng cửa lại. Điều này khiến cho không khí giữa hai người đột nhiên kì lạ.
- Phục vụ ở đây... tinh tế nhỉ? - An Nhiên cười hỏi.
Hoàng Minh ho khan một tiếng rồi vội vàng đứng lên chỉnh đèn sáng lại bình thường. Người phục vụ này làm vậy sẽ không khiến An Nhiên nghĩ rằng cậu dặn trước chứ, hiểu lầm tai hại mất thôi.
Sau khi chỉnh đèn sáng lại bình thường, Hoàng Minh cũng bình tĩnh trở lại.
- Có lẽ là do chúng ta nhìn thật đẹp đôi.
Với ý kiến này của Hoàng Minh, An Nhiên liền nhướn mày nhìn cậu. Nhưng cô không phủ nhận điều này. An Nhiên chống cằm, nghiêng đầu nhìn Hoàng Minh rồi hỏi:
- Theo anh, mối quan hệ hiện tại của chúng ta là gì?
Hoàng Minh xem câu hỏi của An Nhiên là một câu hỏi đầy thú vị và nguy hiểm, thật ra với điều này cậu cũng đã từng nghĩ qua một vài lần.
Trong những lần gặp đầu tiên, trong mắt Hoàng Minh, An Nhiên là một cô gái vô cùng thú vị, luôn khiến cậu muốn trêu chọc, cùng cô cãi nhau để xem cô tức giận sẽ như thế nào. Cũng là một cô gái đặc biệt, người mà cậu giao tiếp trên 24 giờ mà vẫn chưa chào tạm biệt hay bắt đầu hẹn hò. Cậu thích cùng cô đấu khẩu, làm một vài hành động mập mờ thú vị. Bọn họ cứ dây dưa cùng nhau như vậy trong tất cả những lần gặp gỡ ít ỏi của cả hai.
Những gì Hoàng Minh nhớ về An Nhiên là mối quan hệ của họ khá mờ nhạt, dù rằng mỗi lần tiếp xúc cùng nhau cũng có một vài chuyện diễn ra nhưng dường như cả hai không có duyên cho lắm. Theo cậu, nếu không vì Đình Dương và Thụy Du, cậu và An Nhiên sẽ không bao giờ gặp nhau trong suốt cuộc đời này.
Thế nhưng kể từ sau lần vô tình gặp An Nhiên ở bar Địa Ngục, xông pha cùng cô diễn vở kịch "Anh hùng cứu mỹ nhân" trong truyền thuyết, rồi đến gần một tháng làm Osin miễn phí cho cô đã khiến cậu phải nhìn nhận mối quan hệ của cả hai theo một hướng khác. Cậu lờ mờ nhận ra cảm giác mình dành cho An Nhiên có một chút đặt biệt. Cũng có thể xem là tình yêu, nhưng cậu lại không có bất kì ý định nào cho việc bắt đầu một mối quan hệ mới. Chỉ muốn vẫn cứ như vậy mà thôi.
Sau khi nghiêm túc nhìn nhận lại nhiều thứ, Hoàng Minh liền đưa ra quyết định của mình. Cũng muốn tìm hiểu xem suy nghĩ của cô gái đối diện mình như thế nào. An Nhiên che dấu suy nghĩ của bản thân khá tốt, nếu như cô không muốn cho cậu biết, thì cậu cũng khó lòng mà tìm ra được bất kì điều gì.
- Để xem nào. Giữa chúng ta đã có những hành động trên mức tình bạn, nhưng lại chưa có tình yêu. Trên mạng người ta vẫn gọi là mối quan hệ mập mờ mà nhiều người vô cùng căm ghét.
- Người ta ghét nó là vì họ muốn cái gì đó rõ ràng hơn thôi.
An Nhiên cảm thấy những gì Hoàng Minh nhìn nhận về mối quan hệ của cả hai khá giống với suy nghĩ của cô. Rất tốt, ít nhất không phải một mình cô nghĩ như vậy.
Hoàng Minh thấy cô không phản đối gì với ý kiến của mình thì liền hỏi tiếp:
- Còn em thì sao? Em ghét không?
- Không. Ngược lại tôi còn thấy nó khá hay ho.
An Nhiên nghiêm túc trả lời. Cô biết mọi người xung quanh tương đối bài xích một mối quan hệ không rõ ràng, tiến không tiến, lùi không lùi như vậy. Bởi vì họ luôn muốn một cái gì đó rõ ràng, họ muốn được thừa nhận, họ muốn được đi đến bước hẹn hò và hơn hết họ dành rất nhiều tình cảm cho người còn lại. Còn cô thì không hoàn toàn như vậy, cô lại thích mối quan hệ không rõ ràng, nhất là đối với chàng trai ngồi ở phía đối diện. Không hiểu vì sao, An Nhiên cảm giác rằng đối với riêng cô và Hoàng Minh, đây là trạng thái tốt nhất mà cả hai có thể có được.
Ngay từ lúc bắt đầu, chính bản thân An Nhiên cũng đã cho phép mình cùng cậu làm những hành động mập mờ và khiêu khích, chính Hoàng Minh cũng muốn trêu đùa ngược lại cô. Mối quan hệ của cả hai vốn dĩ đã không bình thường kể từ những phút giây đầu tiên trong Hành Lang Ma gần một năm về trước. Nhưng nếu để tiến tới bước hẹn hò thì An Nhiên lại không mong muốn cho lắm và cô nghĩ rằng Hoàng Minh cũng vậy. Tình cảm của cả hai không đủ sâu sắc.
Đáp án của An Nhiên khiến Hoàng Minh khá vui vẻ, cậu nhìn cô, cảm thấy có chút lưỡng lự không biết liệu có nên nói ra điều mình mong muốn hay không. Cậu sợ rằng suy nghĩ của mình và An Nhiên không giống nhau, nếu như cô không có cùng suy nghĩ như cậu, thì cậu sẽ vô tình phá vỡ tình trạng tốt đẹp hiện tại.
Nhưng Hoàng Minh lại không dùng lý trí để giữ lại cảm xúc trong lòng mình được nữa. Hôm nay là ngày mà việc cậu nhờ An Nhiên giúp đỡ kết thúc, nếu như không làm một điều gì đó thì cả hai sẽ không còn lí do gì để gặp nhau nữa. Hoàng Minh không muốn như thế, cậu... rất muốn gặp An Nhiên.
- Nếu em đã không ghét... Vậy thì chúng ta hãy bắt đầu một mối quan hệ mập mờ như thế được không?
- Chúng ta... chẳng phải vẫn như vậy sao?
Bị An Nhiên hỏi lại khiến cho Hoàng Minh vừa bối rối lại vừa mừng rỡ. Việc cả hai có cùng quan điểm về chuyện này thật tốt. Cậu không cần phải suy nghĩ nhiều về nó nữa.
- Hóa ra là không phải một mình tôi nghĩ như vậy. Thôi thì xem như hôm nay là một cái gì đó chính thức đi.
Không phải chỉ riêng Hoàng Minh, mà An Nhiên cũng muốn duy trì mối quan hệ kì lạ này. Cô không muốn hẹn hò yêu đương nữa, nhưng lại cảm thấy Hoàng Minh là một người đặc biệt trong cuộc sống của mình. Lời đề nghị này xem ra đều khiến cả hai vui vẻ.
Tuy nhiên, theo quan điểm của An Nhiên, một mối quan hệ mập mờ chỉ lí tưởng khi mà cả hai đều cùng một mức độ tình cảm. Chỉ cần một người khác biệt, thì sự mập mờ này sẽ thành sự tra tấn đối với một trong hai người họ. Vậy nên tốt nhất nên có một thỏa thuận chung.
- Nếu một ngày nào đó, một trong hai người chúng ta có tình cảm thật sự, hoặc là không thể cùng nhau trong mối quan hệ như thế này nữa, thì hãy dừng lại. Anh đồng ý không?
- Đồng ý.
Dường như khoảng cách vô hình giữa Hoàng Minh và An Nhiên đã được gỡ bỏ sau khi cả hai chợt nhận ra rằng đối phương cũng có cùng suy nghĩ, mục đích và mong muốn với chính mình. Cả hai cũng biết rằng đối với sự ích kỷ của chính mình thì không dễ gì gặp được người cùng quan điểm, mà bản thân họ đều cảm thấy vô cùng đặc biệt như vậy nên cũng không dùng thái độ có phần dè chừng như lúc trước nữa.
Cho tới khi cả hai tạm dừng cuộc trò chuyện thì thức ăn cũng đã sớm nguội, Hoàng Minh liền gọi phục vụ mang đi hâm nóng.
Khi thức ăn được mang trở lại thì Hoàng Minh liền thay An Nhiên cắt phần beefsteak của cô rồi mới đến phần của mình.
An Nhiên từ đầu đến cuối đều không phải làm gì, chỉ việc chống cằm nhìn Hoàng Minh chuẩn bị mọi thứ cho mình. Trong lòng cô không khỏi len lỏi cảm giác vui vẻ.
- Bỗng nhiên em chợt hiểu ra rằng vì sao anh lại được nhiều cô gái yêu thích như vậy.
Qủa nhiên chuyện Hoàng Minh rất biết cách đối xử với phụ nữ không phải chỉ là một tin đồn vô căn cứ.
Động tác của Hoàng Minh chợt dừng lại trước câu nói của An Nhiên, cậu cũng tinh ý nhận ra rằng cô đã chủ động thay đổi cách xưng hô với mình rồi, trở nên gần gũi hơn rất nhiều.
Thât ra chuyện galant với phụ nữ mà Hoàng Minh vốn dĩ nổi tiếng này cậu cũng không lấy làm tự hào cho lắm. Cậu nghĩ rằng mình chỉ là lịch sự và chu đáo thôi, không đến mức được tôn sùng như vậy. Hơn nữa, An Nhiên không hề biết rằng chuyện cậu làm hôm nay thật ra cũng là lần đầu tiên cậu làm như vậy với một cô gái. Tất cả những người Hoàng Minh từng hẹn hò trong quá khứ, không một ai được cậu đối xử đặc biệt như vậy.
- Thật ra thì những chuyện hôm nay anh chỉ làm với em thôi.
Hoàng Minh nói rồi đặt phần beefsteak đã được cắt thành từng miếng nhỏ sang phía của An Nhiên rồi nâng ly rượu vang chạm vào ly của cô.
- Anh nói vậy không sợ những người yêu cũ của mình sẽ đau lòng sao?
- Anh là người sống cho hiện tại và tương lai, không nghĩ về quá khứ.
Hoàng Minh hùng hồn khẳng định. Cậu không hề biết rằng chính cậu của sau này sẽ luôn nhìn về đoạn quá khứ này, không thể nào lãng quên được.
***
Sau khi ăn tối cùng nhau, Hoàng Minh và An Nhiên đi xem phim đến tận khuya. Lúc cậu đưa cô về đến trước cổng nhà trên chiếc moto quen thuộc của mình đã là gần 12 giờ đêm. Đây không phải là lần đầu An Nhiên đi cùng xe với Hoàng Minh, bọn họ đã đi cùng nhau lúc giữa đêm từ Lâm Đồng (*) về lại Sài Gòn, cũng từng ngủ cùng nhau trên xe. Hơn nữa lại còn gần một tháng bị thương lúc trước. Thế nhưng cảm giác đêm nay lại có chút khác biệt hơn những lần trước. An Nhiên cảm thấy đặc biệt vui vẻ, cô nghĩ rằng có lẽ do những lần trước bọn họ đều đi bằng ô tô, riêng hôm nay lại là moto nên có chút mới lạ chăng.
- Em vào đi.
- Ừm, anh về nhà cẩn thận.
Hoàng Minh thật có cảm giác muốn ôm An Nhiên một cái trước khi cô vào nhà nhưng lại cảm thấy điều này quá vội vã, hai người vừa "chính thức" không được bao lâu mà. Hơn nữa cậu luôn có cảm giác có ai đó đang nhìn cậu từ xa, khiến cậu có chút sợ khi thật sự làm điều đó.
Hoàng Minh chờ cho đến khi vào nhà rồi mới chuẩn bị đi về, trước khi đi không quên tìm kiếm ánh mắt vẫn đang nhìn mình từ nãy đến giờ.
***
An Nhiên vừa vào nhà liền bị hình ảnh âm trầm đầy giận dữ của Nhật Phong, vị anh trai đáng quý của mình hù dọa. Anh ngồi trong bóng tối, không nói một lời nào chờ cho đến khi cô đi ngang qua mình, hướng về phía cầu thang thì bất ngờ lên tiếng:
- Em nhìn xem bây giờ là mấy giờ rồi?
Một giọng nói bất ngờ vang lên trong bóng tối suýt nữa hù An Nhiên sợ đến ngất xỉu. Rõ ràng hôm nay anh trai cô sẽ sang nhà chị dâu tương lai ngủ lại nhưng không hiểu vì sao lại ở nhà vào giờ này. An Nhiên đã sớm chuẩn bị tâm lí đêm nay mình sẽ ở nhà một mình nên vô cùng mất cảnh giác.
- Không phải đêm nay anh qua nhà chú Hải Anh à?
An Nhiên bật đèn phòng khách, cố gắng tìm cách để bình tĩnh trở lại. Cô nhìn ông anh đáng quý của mình đang ngồi trên ghế sofa, không hiểu đang giận dữ vì điều gì.
- Anh không về bất ngờ làm sao biết được em gái mình đi chơi tới 12 giờ đêm mới về như thế này.
- Thì lâu lâu em cũng phải đi chơi một tí chứ. Anh xem mấy đứa cùng tuổi em cũng khác gì đâu.
- Cái này không so sánh được.
Nhật Phong hừ lạnh một tiếng, không màng che giấu sự bất mãn của mình.
- Em có người yêu mới à?
Nhật Phong bất chợt hỏi, làm An Nhiên phải đơ ra vài giây mới trả lời.
- Cũng có thể xem là như vậy.
An Nhiên gật gù đáp.
Nhật Phong nhíu mày nhìn An Nhiên chằm chằm, rồi anh rời khỏi sofa, bước lại về phía cửa sổ, phóng tầm mắt ra bên ngoài nhìn chàng trai vẫn chưa chịu rời đi kia, sự khó chịu trong lòng càng ngày càng rõ rệt.
- Xem ra em với tên này vui vẻ phết nhỉ.
- Anh làm sao vậy? Đây có phải là lần đầu em có người yêu đâu.
Nhật Phong khẽ nhíu mày, xem ra chính An Nhiên cũng không nhận ra sự khác biệt rồi đây. Người làm anh trai như anh ngồi nhìn em gái mình liên tục thay đổi bạn trai trong suốt hai năm, ngày nào cũng nhìn chằm chằm vô các lần hẹn hò của cô, Nhật Phong làm sao không nhìn ra thái độ của An Nhiên dành cho người này hoàn toàn khác so với tất cả những người trước đây hay không.
Từ trước đến nay, Nhật Phong thật sự không quan tâm mấy tới chuyện yêu đương của em gái mình, bởi vì anh biết rằng cô không mấy để tâm tới những tên nhóc kia, thậm chí anh còn cảm thấy họ quá đáng thương khi đụng trúng đứa em gái vô tâm của mình. Nhưng lần này thì khác rồi, em gái của anh có vẻ đã có tình cảm rồi. Điều này khiến người làm anh như Nhật Phong cảm thấy có chút bất an, khó chịu và giận dữ.
- Ôi cô em gái đáng quý của tôi ơi, em không nhận ra là em đã cười tít mắt từ lúc chào tạm biệt người ta từ cổng vô tới nhà tới mức không dừng lại được à? Nếu anh không hỏi tội em có khi em còn cười tiếp cho tới lúc lên phòng đi ngủ luôn quá.
- Làm gì có? Em đâu có cười ngu như vậy.
- Em có đó. Với lại trước giờ em vui như vậy khi đi chơi với người yêu đâu. Bỗng nhiên anh thấy tội nghiệp những tên người yêu cũ của em quá.
An Nhiên cảm thấy những lời Nhật Phong nói không đáng tin chút nào. Cô không thể nào quá vui vẻ như vậy được. Nhưng nhìn điệu bộ vô cùng chắc chắn của anh cũng bắt đầu khiến cô nghi ngờ chính bản thân mình.
Cô có cảm giác như nếu mình còn đứng ở đây thêm một giây phút nào nữa thì sẽ nghe thêm những điều vô cùng khủng khiếp khác về thái độ của chính bản thân mình từ anh trai mất. Vì vậy cô nên sớm chạy trốn đi thôi.
- Thôi, em đi ngủ đây.
- Anh thì không cấm em có người yêu đâu, nhưng lần này xem ra em có thích tên này rồi. Nên anh phải dặn dò một chút. Đừng làm gì quá giới hạn là được.
- Em có phải là trẻ con đâu.
An Nhiên liếc Nhật Phong một cái, rồi bỏ đi lên phòng của mình.
Lúc này điện thoại của cô chợt rung, là tin nhắn của Hoàng Minh gửi đến.
- Ngủ ngon nhé
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...