Dù có cố bắt đầu câu chuyện thế nào đi nữa, tôi vẫn phải mở đầu bằng việc hắn ta làm phiền tôi vô cùng.
Lần trước sau khi bị tôi “bạo hành”, thường dân đã truyền tai nhau một câu truyện cực kì thú vị như này:
"Chuyện kể rằng, vào thời xa xưa nào đó, có một vị anh hùng vô cùng được lòng dân, nhất là các vị phụ nữ. Vị anh hùng đó từ tài cáng đến đạo đức anh ta đều rất tốt. Hơn nữa, anh ấy còn rất điển trai. Và rồi có một con vịt bước ra từ cửa của một võ đường nhưng suốt ngày chỉ biết dùng thứ võ đó để ức hiếp dân lành..."
Dừng lại chút, tôi đột nhiên muốn vỗ tay...
Xong rồi, tiếp tục thôi.
"Một ngày, con vịt đó bị đuối nước..."
Tuyệt! Hay! Tuyệt vời!
"Chính vị anh hùng đó đã không ngại thân mình lao xuống nước cứu con vịt đó. Nhưng sau khi được cứu nó lại đẩy người anh hùng đó vào xoáy nước rồi bỏ chạy..."
Ừm, rồi, tôi sẽ hoàn toàn im lặng lắng nghe.
"Nhưng có một vị thiếu nữ đã chứng kiến được tội ác đó và đã không ngại đường xa, bẩm báo lại cho đức vua. Đức vua đặc biệt yêu mến vị anh hùng ấy nên đã vô cùng tức giận. Nhưng trong lúc xử tội con vịt ác độc đó, vị anh hùng ấy đã xuất hiện."
Ừm, rồi, tôi sẽ hoàn toàn giữ im lặng trước hai từ "ác độc".
"Anh ấy không những không chết mà anh ấy còn trở lại nói giải tội cho con vịt đó. Nói rằng con vịt đó vô tội và anh chỉ trượt chân xuống hồ. Con vịt đó vì cảm động tấm chân tình ấy đã quyến rũ vị anh hùng, ngày nào cũng đeo bám người anh hùng để cầu xin chút “sủng ái”.”
Bắt đầu đáng yêu rồi đấy!
“Mọi người từ đó lại càng quý mến anh và càng khinh ghét con vịt đó. The end!"
Tôi có nên đốt thêm cái gì đó để tán dương không? Vì nó quá tuyệt vời.
Nhưng, tôi nghĩ cái kết nên là: "Sau này, vị anh hùng đó nhận giải Nobel cho lĩnh vực Diễn Viên học."
À và, tôi thực sự muốn gửi tặng tác giả của câu chuyện một chiếc chiếu để người đó có thể ngay ngắn an vị mà nhận của tôi một lạy. Thực sự quá xuất sắc! Mười điểm cho chất lượng!
Bỏ qua đi, giờ nói về cái “vị anh hùng mà tôi ngày nào cũng đu bám để cầu xin chút “sủng ái”” đi.
Để kể nghe, lần trước, trong giờ Sử, cái bạn Thảo xinh xắn ngồi trước tôi đã vì muốn xin số của tên tiếp thị, mà không, là xin số của “vị anh hùng mà tôi ngày nào cũng đu bám để cầu xin chút “sủng ái”” mà bạn ấy đã giả vờ xin số hết toàn bộ ba mươi bảy con người còn lại trong lớp. Ừm, bao gồm cả tôi và con bé Vân.
Tôi thì không nhớ số của mình nên quăng cho con bé Vân ghi hộ.
Khi tôi đang nghe giảng bài thì con Vân thục tôi một cái rồi hất cằm về phía con Thảo, cái điệu bộ nói xấu người khác ấy, và cái kiểu hất hất cằm như là tới kỳ kinh phong, nó lắc vô cùng nhiệt tình luôn.
Ừm, và rồi tôi cũng nhìn con Thảo một cái cho nó vui, coi như trả công nó diễn vai người mắc bệnh hiểm nghèo.
Mà tôi cũng thực sự bất ngờ khi chứng kiến khoảnh khắc thiêng liêng của một tình yêu rung rinh trái tim của một thiếu nữ mười lăm tuổi rưỡi.
Vào phân cảnh này!
Tay nàng ấy, thật nhẹ nhàng cầm quyển sổ đầy vết vân tay của người, cùng với những con số được viết ẩu ghê rợn, nàng ấy dùng hết cả sự yêu thương nồng nàng trao cho chàng. Và chàng đón nhận, thật nhẹ nhàng như một cành liễu đùa trong gió, tặng nàng một nụ cười như viết lên cả ánh mai. Nàng ngại, nàng cười. Nụ cười thật đáng yêu của một thiếu nữ. Nàng liếc mắt nhìn chàng ở góc nghiêng. Và…
“Hợ.” Con Vân đã kêu lên một tiếng vô cùng thô tục trong khoảnh khắc người ta chỉ toàn màu hồng như thế nên tôi cũng đã lỡ cười một cái, cũng không to nhưng cũng đủ để chú ý.
“Em kia đứng lên, vì cái gì mà em cười vui thế hả? Kể tôi nghe xem.”
“Thầy có thực sự muốn nghe không ạ? Vì em nghĩ nó cũng không buồn cười lắm.”
Một ai đó đã đánh tôi, “ai đó” ở đây đương nhiên là con Vân.
“Đừng có cái gì cũng nói thật hết sự tình, cứ nói mày đột nhiên buồn cười hay mày bị ngáo đi.” Nó nói, nói vừa nhiều vừa nhỏ, tôi chẳng nghe gì.
Nghe được có chữ "ngáo" nên tôi lên tiếng trả lời thầy:
“À dạ thưa thầy, là do con Vân bị ngáo ạ.”
Haha. Cũng đủ hiểu lớp đã mất trật tự thế nào vì tôi. Chính tôi cũng cảm thấy việc nó bị ngáo khá là buồn cười dù đó là sự thật.
“Em đứng đấy năm phút tự kiểm điểm đi.”
“Dạ.”
Vừa đứng vừa ghi bài, thực sự cũng không phải là một hình phạt hay ho, nhưng cũng không nhiều trở ngại lắm, tôi vẫn có thể viết bài được.
"Ê An!" Ừm, là cái giọng trầm của “vị anh hùng mà tôi ngày nào cũng đu bám để cầu xin chút “sủng ái” đó đó. (Ctrl+V)
Tôi nghe, nhưng lại vờ điếc.
"An!" Tôi thở một tiếng.
"An! An! An! An!"
Tôi thở thêm cái nữa, rồi "hửm" một cái cho "vị anh hùng" này biết lỗ tai con vịt này vẫn được ráy thường xuyên. Tự cảm thấy trình độ chịu đựng của mình rõ thượng thừa.
Khoan đã, tôi vừa nhận mình là con vịt ư?
"Bạn điền vào chưa?"
Tôi tằng hắng một cái.
"Nói có đầu có đuôi tí đi."
"Quyển này này, sổ số điện thoại." Hắn ta vừa nói, vừa chỉ, vừa miêu tả. Làm tôi cũng thực sự sợ rằng tôi bị thiểu năng.
Vì phép lịch sự, tôi cũng ráng nhìn một cái.
"Ừm, chắc rồi."
"Vậy được." Được cái gì thì tôi không biết nhưng được thì tốt rồi.
"Chánh à."
Tôi giật mình một cái hơi lố, may mà thầy không bắt được.
Đó đó, chuyện tình ấy lại bắt đầu rồi.
Vào phân cảnh!
Nàng xoay người, đưa mắt nhìn chàng e thẹn, và the thẻ gọi tên chàng. Chàng ngẩng mặt, nhìn nàng ấy. Nàng đã gọi tên chàng, gọi tên chàng với âm hưởng ngọt ngào và nhẹ nhàng nhất, chàng cũng nên đáp một câu.
“Sao?”
“Bạn điền chưa?”
Sao mọi người xung quanh hắn ta có thể xưng hô thế nhỉ? Hết “bạn” rồi “mình”.
“Mình không biết nên điền số nào.”
E hèm, chàng đáp lời, nói không nhiều nhưng chàng lại cười. Nụ cười ấy nhanh chóng truyền sang cho nàng, nàng cũng cười.
“Số nào cũng được hết á.”
Nàng nói, giọng nói rất yêm dịu, rất lọt tai. (Lọt cái mông tôi!)
“Vậy số nhà được không?”
Các cậu không biết đâu, lúc đó tôi đã lỡ cười một cái, với cái nụ cười khác với định nghĩa nụ cười như hoa mười sáu, nụ cười của tôi chỉ toàn mang nghĩa thương đau và thô tục. Thế là đứng hết ba mươi phút còn lại của tiết học.
Đương nhiên là tiếp thị cũng đã chú ý đến cái giọng cười của tôi. (À quên, ý tôi là “vị anh hùng mà tôi ngày nào cũng đu bám để cầu xin chút “sủng ái””)
Rồi cũng như đối với bao nàng khác, hắn đáp trả tôi bằng một nụ cười.
Nụ cười của hắn rất tươi (giống như mới bắt từ biển về, vẫn còn nhớt nhớt) và dường như hắn hoàn toàn tin rằng nụ cười của mình có ích trong mọi hoàn cảnh, hơn nữa còn là một niềm tin vô đối, vững như Nam Sơn.
Mà chết tiệt thật! Sao lúc đó tôi lại cười chứ?
Mọi thứ rắc rối sau sau này nữa, dường như đều từ cái nụ cười vô duyên của tôi mà ra đấy thiệt tình.
*Beep* thật!
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...