Bão Tố Hóa Bình Yên


Sở gia có quan hệ họ hàng với Mạc gia ở thành phố Châu Ly, vì thế khi người đứng đầu là Mạc Vũ Khiêm tổ chức hôn lễ thì toàn bộ thành viên đều tham gia.

Đương nhiên có cả thiếu phu nhân tương lai Hạ Băng và con rể tương lai Lục Khiên.
Nhìn cô dâu trong chiếc váy trắng được thiết kế xa hoa kia, đột nhiên Hạ Băng nghĩ đến tương lai.

Một ngày nào đó cô cũng sẽ nở nụ cười hạnh phúc giống cô ấy, chỉ mong chú rể là anh ấy.
Vì nhà gái không có người nên bạn thân của cô ấy là người đưa cô dâu vào trong, theo sau là một cậu nhóc mặc vest khoảng sáu tuổi.

Thấy thế, mọi người ở đây đều bật cười, trông cậu nhóc chẳng khác gì chú rể phiên bản mini, từ gương mặt cho đến quần tóc.

Có người còn trêu chọc: thế này thì cần gì phải xét nghiệm ADN nữa.
Sau khi hoàn thành nghi lễ, mọi người được mời đến phía sau để ăn tiệc.

Sở gia tiến lên chào bên kia, còn không quên chúc phúc.
Lúc này Hạ Băng mới được tiếp xúc với người nhà họ Mạc.


Không giống như gia đình của Sở Hàn, bên đó khiến cô cảm thấy ngột ngạt hơn một chút.

Có vẻ đúng như lời bạn trai nói, Sở gia từ lâu không còn tham gia vào những chuyện trong tối nữa, tuy nhiên Mạc gia lại khác.

Họ vẫn hoạt động trong thế giới ngầm, thậm chí đang bành trướng khu vực.

Tuy nhiên, có vẻ như mối quan hệ của mọi người trong gia đình họ cũng chẳng khác bên cô là bao.
"Giới thiệu với mọi người, đây là con dâu tương lai của em."
Dạ Vũ lập tức kéo Hạ Băng đứng cạnh mình.

Dù sao ai cũng biết con rể tương lai rồi, bây giờ giới thiệu con dâu trước đã.
"Cô bé là diễn viên trong bộ phim "Mật Ngọt" đúng không? Bác xem phim của cháu rồi, diễn xuất tốt lắm, sẽ đoạt giải thưởng cho mà coi." Châu Nhan lên tiếng.

Dù sao khi còn trẻ bà cũng từng là diễn viên, mắt đánh giá cực kỳ tốt.
Dù chồng của Châu Nhan, Mạc Vũ Trạch, thỉnh thoảng mới chen vài câu nhưng mọi người nói chuyện cực kỳ vui vẻ.

Thanh Giang cách Châu Ly gần bốn tiếng, hơn nữa tụi nhỏ lại bận bịu như thế, có cơ hội gặp nhau như thế phải quý trọng.
Bữa tiệc kéo dài đến tối, do đó toàn bộ người nhà Sở gia quyết định ở Châu Ly một đêm.

Tuy nhiên, công ty có việc, vì thế Sở Hàn rời đi trước, còn không quên kéo bạn gái đi cùng.

Anh không nỡ để cô lạc lỗng ở đây, càng không thể để cô rời khỏi tầm mắt.
Mười giờ đêm, phố xá không có lấy một bóng người, chỉ thoảng thoảng hai người lại nghe được tiếng động cơ gầm rú của những chiếc mô tô.
Sở Hàn chuyên tâm lái xe, đôi lúc lại nhìn sang cô gái đã chợp mắt ở ghế phụ.

Thời gian gần đây cả hai thật sự rất bận, đến cả ngày nghỉ cô cũng cùng anh đến tận Châu Ly tham gia lễ cưới như thế, hỏi sao anh lại không thích cô cho được.
Vì đường vắng, anh quyết định chạy nhanh hơn một chút để về nhà chính.


Tốc độ này rất dễ thu hút cảnh sát, tuy nhiên có lẽ hôm nay số của cả hai may mắn nên không bị bắt.
Từ bốn tiếng Sở Hàn rút lại còn ba, đến khoảng một giờ cả hai về đến nhà chính Sở gia.

Nhìn cô gái ngủ say như thế, anh không đành lòng gọi dậy, chỉ có thể tự mình bế cô lên phòng mình, đặt cô lên giường.
Theo bản năng, Hạ Băng choàng cổ Sở Hàn, dụi dụi vào người anh như làm nũng.

Sức cô không yếu, cộng với việc tâm trạng đang ở trên mây nên anh lập tức bị kéo nằm cạnh, bàn tay không cần thật đặt ở nơi nào đó.
"..." Cứ như thế thì làm sao mà anh đành lòng rời đi đây?
"Sở Hàn..."
Giờ thì hay rồi, đến cả trong mơ cũng gọi tên anh, đêm nay anh không ở đây là không được rồi.
Suýt soát đã một giờ ba mươi, anh ngồi trên giường làm việc, thi thoảng tay lại xoa đầu cô gái.

Một lát sau, Hạ Băng chợt tỉnh giấc, dụi mắt nhìn anh.
"Mẫy giờ rồi nhỉ, sao anh còn chưa ngủ?"
"Anh làm việc một lát rồi ngủ.

Em khát nước à?"
Hạ Băng mơ mơ màng màng lắc đầu, Sở Hàn lại cho rằng điều mình nói là đúng nên lên tiếng: "Để anh xuống lầu mang nước ấm cho em."
"Không cần đâu, anh ngủ sớm đi."

Cô không khát nước mấy, chỉ là đột nhiên tỉnh giấc vì nghe thấy âm thanh gõ bàn phím của anh ấy.

Đương nhiên làm sao cô có thể nói ra được chứ?
"Ngày mai em không đi học, chúng ta cũng không có cảnh quay đúng không?"
"Hình như là vậy."
Sắc mặt Sở Hàn có gì đó lạ lắm, cùng với câu hỏi đó khiến nhịp tim cô bỗng đập nhanh hơn một chút.
Anh chỉ cười khẽ, bất thình lình kéo cô ngồi trên người mình.
"Này..."
Còn chưa kịp nói gì thì Sở Hàn đã phủ đôi môi xuống, không chút do dự mà mút lấy đầu lưỡi cô gái.
Nụ hôn triền miên không dứt, đến khi Sở Hàn thỏa mãn thì gương mặt cô gái đã đỏ ửng.

Anh thuần thục cởi bỏ bộ đầm tham gia lễ cưới hôm qua cùng cái áo trong, rất nhanh trên người Hạ Băng chỉ còn độc chiếc quần lót.
"Em còn chưa tắm..."
"Vậy xong rồi tắm cũng không muộn."


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui