Bão Tố Hóa Bình Yên
Hạ Băng khóc một lúc, sau đó cô chợt nhớ ra điều gì đó bèn lên tiếng: "Không phải anh vừa bảo họp xong à?"
"Đâu thể nói thật với em là anh đang ở đây."
"Vậy là anh nói dối em."
".." Sở Hàn cười khẽ, anh nắm tay cô gái lên tiếng: "Vậy là anh sai rồi, về nước rồi anh sẽ sửa sai sau nhé?"
"Được nha." Hạ Băng sảng khoái đồng ý.
Có Sở Hàn ở đây, Peter lập tức ngoan ngoãn trở thành nhiếp ảnh gia cho hai người.
Không thể không nói buổi đêm ở cây cầu Thiên Thần này lung linh và rực rỡ, ở góc độ nào cũng có thể bắt lấy những cảnh tốt nhất.
Hoặc cũng có thể hai người mẫu đẹp và ăn ảnh.
"Bây giờ anh phải về à?"
Gặp nhau mới được một giờ, Hạ Băng không nỡ rời xa anh lắm.
Vừa từ Pháp đến đây, còn chưa nghỉ ngơi được bao lâu thì lại bay tiếp, sức khỏe nào mà chịu nồi.
"Ngoan nào bảo bối, ngày mai là gặp lại rồi.
Sau đó em muốn xa anh cũng không được đâu."
Anh xoa đầu cô gái, an ủi vài câu để cô yên tâm.
Đâu phải chỉ có mình cô, anh cũng không nỡ đi.
Tuy nhiên, vì công ty nên anh đành phải đi trước.
"Anh đi đây, nhờ hai người chăm sóc Hạ Băng giùm tôi."
Lâm Oanh và Peter gật đầu.
Nhìn bóng dáng của Sở Hàn dần dần khuất xa, gương mặt nhỏ của Hạ Băng lập tức xụ xuống.
Đã cố gắng chờ đến ngày mai rồi mà anh ấy còn làm như thế...
Sáng hôm sau, ba người tạm biệt vị Giám đốc sáng tạo và những nhân viên của Doiv rồi lập tức đến sân bay.
Có lẽ tầm trạng của cô gái nhỏ nào đó là vui nhất.
Chuyến bay năm tiếng kết thúc, vì chênh lệch múi giờ nên ở Thanh Giang lúc này cũng đã chín giờ đêm.
Hạ Băng định đón taxi trở về căn hộ, không ngờ bóng dáng quen thuộc nào đó đã đứng đợi sẵn ở sân bay.
Vẫn là một thân tây trang đen kia, dù đeo kính và mang khẩu trang nhưng cô vẫn nhận ra đó là bạn trai mình.
Cô lập tức chào hai người kia rồi chạy lại chỗ anh, chui vèo vào ghế phó lái để tránh bị bắt gặp.
Chiếc xe bắt đầu di chuyển, lúc này hai người mới mở khẩu trang và kính che.
"Anh chờ lâu không?"
"Không lâu." Chỉ mới một tiếng thôi, mà lâu hơn thì anh vẫn sẽ chờ.
Vài ngày trôi qua mà Hạ Băng ngỡ như vài thập kỉ vậy.
Nhìn căn hộ quen thuộc của mình, cô cảm giác như bản thân vừa được trở về nhà sau ngần ấy năm.
Mọi thứ vẫn sạch sẽ, gọn gàng hệt như lúc đi vậy.
Sau khi tắm và ăn cơm xong xuôi, cô quyết định nằm dài trên chiếc giường êm ái, dễ chịu kia.
Bây giờ cô mệt đến mức chẳng muốn động tay xếp hành lý vào tủ.
Dù sao thì ngày mai cũng rảnh, lúc đó hằng làm.
Lúc này cô mới để ý đến những cuốn kịch bản trên đầu giường.
Vài ngày ở Rome thoải mái đến mức cô quên béng mất bản thân cần tham gia bộ phim mới.
Như lời Lâm Oanh nói, cô không thể gò bó bản thân trong một hình mẫu được.
Kịch bản lúc trước là thanh xuân vườn trường, vậy lần này cô sẽ chọn cổ trang hoặc tiên hiệp.
Sở Hàn nắm cạnh, lặng lẽ nhìn bạn gái phân loại kịch bản.
Anh đã hứa sẽ không can thiệp vào công việc của cô, trừ khi cô có vấn đề cần hỏi hoặc đưa ra nhận xét về cảnh diễn của cô giống như bộ phim trước thì anh sẽ làm.
Phải nói là công việc phân loại cũng chẳng nhàn nhã gì.
Cô giải quyết được một phần ba thì mắt đã mỏi đến mức chẳng thể nào mở lên nổi.
Thôi kệ đi, ngày mai cô không có tiết, xem sau vậy.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...