Paul đã hẹn trước với Trịnh Tuấn, do đó anh chỉ cần đưa Hạ Băng đến đó.
Vì cả hai vai diễn này đều cực kỳ quan trọng, không chỉ đạo diễn và cả phó đạo diễn, biên kịch và tác giả của tiểu thuyết cũng có mặt.
“Cố lên!”
Nhận được lời động viên từ Paul, Hạ Băng mỉm cười vào trong tòa nhà.
Cô nhìn sơ đồ được dán ngay sảnh, sau đó đi bộ lên lầu năm.
Đừng hỏi cô lý do vì sao, cô không biết sử dụng thang máy…
Khi cánh cửa mở ra, cô lập tức cảm nhận được áp lực từ bốn vị quyền lực kia.
Không biết là vì lời cổ vũ của Paul hay là quyết tâm quá lớn bản thân mà Hạ Băng có thể trụ vững rồi bước vào trong.
Đây là cơ hội duy nhất của cô, cô nhất định không được vụt mất!
“Cô là Hạ Băng?”
Người lên tiếng là Trịnh Tuấn.
Ngay khi câu nói vang lên, ánh mắt của ba người còn lại đều nhìn ông.
Đây là lần đầu tiên họ thấy ông thoải mái như thế, so với toàn bộ những người khác chỉ có áp lực và căng thẳng.
Không ai để ý rằng ánh mắt ông ấy rất hứng thú nhìn Hạ Băng, kiểu như… đã tìm được đối tượng của mình.
Vòng sơ lược nhìn ngoại hình và khí chất đã thông qua, bây giờ chỉ cần xem năng lực của cô gái này như thế nào.
Đây là một tiềm năng cho điện ảnh, cô ta không nắm được cũng không trách ông được.
“Vâng ạ.”
Trước sự dò xét từ bốn người, cô phải tỏ ra bình tĩnh trả lời.
Chỉ việc đơn giản này mà cô không làm được thì nhất định sẽ bị loại ngay.
Cô không biết mình sẽ diễn phần nào, ít nhất phải tạo được ấn tượng trước, sau đó thể hiện năng lực bản thân.
“Đây là kịch bản của cô.”
Hạ Băng nhận tờ giấy từ tác giả, mười lăm phút chuẩn bị bắt đầu.
[Cảnh quay thứ mười: Nụ hôn ly biệt.]
Lúc này nữ phụ hai nhận được tin tức rằng mẹ mình đã mất, trong cơn mưa cô hối hả chạy đến hiện trường.
Nước mắt hòa lẫn nước mưa, cô cầm cánh tay lạnh ngắt của bà, khản cổ gọi bà dậy.
Đến khi thật sự tuyệt vọng, cô cúi người hôn trán mẹ mình, thì thầm lời cảm ơn.
Phân đoạn này khiến Hạ Băng nhớ đến cha mẹ mình năm đó, chỉ khác mỗi độ tuổi của cô còn quá nhỏ để hình dung kỹ càng từng chi tiết.
Nữ phụ hai này bây giờ đã là hai mươi, cô ấy sẽ có cảm giác như thế nào? Giống cô lúc nhỏ không hay khác?
"Bắt đầu."
Mười lăm phút trôi qua, đạo diễn Trịnh Tuấn lên tiếng.
Ông rất trông chờ vào màn thể hiện cô gái này.
Hạ Băng bước lên phía trước, nhìn ma nơ canh mặc quần áo gọn gàng đang nằm trên sàn.
Cô không thét điên cuồng mà nhẹ nhàng lay lay, giọng nói trầm ổn: "Mẹ, mẹ mau tỉnh dậy để về nhà với con.
Kẻo cơm canh nguội lại mất ngon, mẹ phải chờ con hâm nóng lại nữa."
"Mẹ… không phải là muốn nhìn thấy con hạnh phúc cùng anh ấy sao? Chúng con sắp tổ chức hôn lễ rồi, không có mẹ thì ai chúc phúc cho con đây?"
Cô liên tục nói, nói đến khi khàn cả giọng.
Lúc này, giọt nước mắt đầu tiên rơi xuống, sau đó từng giọt còn lại cũng theo nhau làm ướt chiếc đầm cô đang mặc.
"Mẹ… mẹ thật sự rời bỏ con ư?"
Bi thương chuyển sang tuyệt vọng, cô gạt đi dòng nước mắt không ngừng tuôn rơi.
Đến khi tỉnh táo lại, cô nhẹ nhàng cúi xuống hôn trán "người mẹ" mình, sau đó nở một nụ cười thật tươi.
"Con yêu mẹ."
"Cắt!"
Tiếng hô của Trịnh Tuấn khiến Hạ Băng lập tức hồi phục trạng thái.
Cô không biết mình nhập vai như thế có ổn không, dù sao thì cô chưa từng làm việc này bao giờ cả.
Đây là lần luyện tập đầu tiên cũng như là lần diễn đầu tiên.
"Nếu tôi nhớ không nhầm thì cô thay đổi khá nhiều so với kịch bản.
Vì sao cô lại làm như thế?"
"Tôi… chỉ nghĩ là không có người con nào chấp nhận việc mẹ mình mất như thế.
Ban đầu, tất cả đều phủ nhận, đinh ninh bà ấy vẫn còn sống."
Trịnh Tuấn nhìn ba người còn lại, thấy họ gật đầu thì ông cũng lên tiếng: "Được, vai diễn này là của cô.
Cô có quản lý không, tôi muốn ký hợp đồng với cô ngay bây giờ."
"Thật...!thật ạ?"
Hạ Băng hoàn toàn không nghĩ đến việc bản thân sẽ nhận được vai diễn này.
Cảnh quay này là của nữ phụ hai, có lẽ ngay từ đầu ông ấy đã nhận định cô không hợp vai nữ chính.
Thật là mừng quá đi mất! Bước đầu thành công!
"Tôi… không có quản lý."
Việc này là do Paul đề nghị với cô, ngày thử vai này cũng chính anh sắp xếp với họ.
Diễn viên nào cũng cần phải có quản lý ư?
Đột nhiên tiếng gõ cửa vang lên, thông qua giọng nói thì mọi người có thể xác định đây chính là Paul.
Có vẻ như đạo diễn đã nhớ ra chuyện gì đó, ông lập tức chạy đến mở cửa.
"Ôi chao, là khách quý đây mà."
"Tôi chỉ đến tìm nhân viên của mình thôi."
Một thân mét tám vest đen bước vào trong, căn phòng vốn đang áp lực không hiểu sao lại trở nên thoải mái hơn, ít nhất là chỉ Hạ Băng cảm thấy như thế.
Cô còn chưa lên tiếng thì nghe anh nói nhỏ: "Xuống sảnh chờ tôi đi, hợp đồng tôi sẽ giúp cô.
Yên tâm, tôi sẽ mang lợi nhuận thật nhiều cho cô, không để cô chịu thiệt đâu."
"Nhưng mà…"
Paul vội xua tay.
"Yên tâm, mọi người đều là người quen của tôi nên sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu.
Tôi còn phải giúp cô đổi đời mà."
Hạ Băng biết Paul chỉ đang cho rằng cô muốn kiếm tiền, cô gật đầu đáp: "Vậy thì tôi đi trước đây, ừ thì… rất cảm ơn anh.".
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...