"Em chưa ăn gì đúng không? Anh vừa nấu cơm, em có muốn ăn cùng anh không?" Sở Hàn lên tiếng.
Vốn hôm nay anh định ra ngoài ăn, tuy nhiên Tư Minh có chuyện đột xuất nên xin phép đi về, còn tặng anh rau củ quả mà gia đình anh ta mang từ quê lên.
Trong nhà có thịt, bây giờ lại có thêm rau củ quả, cuối cùng anh quyết
dinh tu ทลิ่น ลัท.
Vốn còn nghĩ Hạ Băng sẽ về sớm như mọi ngày, không ngờ hôm nay lại đến tận bảy giờ.
Mà cũng kệ đi, hâm nóng lại là được, coi như đây là dịp để cô thử tay nghề của anh.
"Anh biết nấu ăn ạ?"
Sở Hàn nhìn chằm chằm Hạ Băng, gương mặt thể hiện sự ngạc nhiên.
Sợ anh hiểu lầm, cô nói tiếp: "Ỡ quê của em, phái nữ phải làm tất cả việc nhà, bao gồm cả nấu ăn, thậm chí mọi người còn phải ra đồng nữa cơ."
"Vậy còn đàn ông làm gì?"
"Cũng ra đồng, nhưng họ bảo đàn bà con gái có nghĩa vụ làm cùng.
Sở Hàn nghe xong, sắc mặt hoàn toàn trầm xuống.
Không ngờ đến tận bây giờ vẫn còn tư tưởng cổ hủ này, việc đồng nặng nhọc chứ có phải nhẹ nhàng đâu là bắt ép cả phụ nữ phải làm cùng, thậm chí trong khi họ đã phải thầu luôn cả việc nội trợ.
Nếu nói như thế thì cuộc sống của Hạ Băng ở đó chẳng thể nào nhàn rỗi hay thảnh thơi được.
Chỉ cần nhìn qua những vết sẹo trên tay cô cũng có thể hình dung ra.
Có lẽ phải cảm ơn Paul đã tình cờ gặp được Hạ Băng rồi đưa cô lên đây, để anh vô tình gặp được cô.
Dù biết làm vậy là có lỗi nhưng anh chẳng còn cách nào khác.
Sở Hàn đưa Hạ Băng vào trong.
Quả nhiên phong cách trang trí của con trai và con gái hoàn toàn khác nhau, căn hộ của Hạ Băng sáng sủa bao nhiêu thì của anh lại trầm xuống bấy nhiêu.
Màu tường trắng cũng không cứu vẫn nổi nội thất màu đen và xám.
Nhìn chung thì nó cực kỳ đơn giản, không màu mè như của cô.
Hơn nữa, hình như anh đã thay đổi toàn bộ nội thất trong căn hộ này, trông chúng mới và hiện đại hơn rất nhiều.
Sở Hàn đưa Hạ Băng đến phòng bếp, sau đó đi hâm nóng thức ăn.
Nhìn bóng lưng anh đang cặm cụi với thức ăn, trên người mặc tạp dề màu nâu kia, không hiểu vì sao cô thấy có chút đáng yêu.
Nếu không biết anh thì có lẽ cô không biết là con trai có thể nấu ăn đâu.
Rất nhanh, mọi thứ đã xong xuôi, Sở Hàn dọn thức ăn ra bàn.
Bữa ăn đơn giản với cơm, một món mặn, một món xào và canh, vừa đơn giản lại đủ cho hai người.
Hạ Băng gắp một miếng thịt nếm thử.
Thịt vừa chín tới, gia vị được nêm vừa miệng, không gây cảm giác mặn hoặc là nhạt, thậm chí nó mềm đến mức như kẹo bông gòn hòa tan vậy.
Má ơi, còn ngon hơn cả cô nấu nữa...
"Vừa miệng chứ?"
Hạ Băng gật đầu, gương mặt biểu lộ sự yêu thích.
Nhiêu đây cho cô ăn cả một tháng cô cũng đồng ý nữa, hơn hắn cả mấy nhà hàng này kia kia nọ.
Thấy cô vui vẻ như thế, Sở Hàn cũng vui lây.
Thật tốt khi anh đã học nấu ăn từ lúc nhỏ, vì thế tay nghề mới tốt như thế.
Nhớ lúc trước mẹ kể lại rằng ba không biết nấu ăn, dù được bà nội dạy thì toàn bộ thành phẩm đều thất bại ê chề.
Như mọi lần, trong lúc ăn, hai người không nói gì với nhau.
Sở Hàn liên tục gắp thức ăn cho Hạ Băng, còn mình chỉ ăn một chút.
Quay phim cả ngày chắc là mệt mỏi lắm, cứ để cho cô ấy ăn thoải mái, hôm sau có lẽ anh sẽ nấu nhiều hơn một chút.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...