Mọi người và cả Thiên Lý đều hướng ánh mắt tới giọng nói đó là một cô gái mặc áo cổ trụ hoạ tiết ngũ sắc với quần Culottes xẻ ống, khuôn mặt không chút son phấn thêm phần thanh lệ, tao nhã, đó chính là Mỹ Phương (cô gái được nhắc tới ở chap trên đó, người nào không nhớ thì đọc lại nhé!) . Cô từ từ bước tới chỗ Thiên Lý nhìn qua chiếc vòng mình đã đặt tiền rồi mới nhìn người đối diện.
Thiên Lý cứ tưởng người đặt tiền cọc là một vị tiểu thư hay thiếu gia nào đó thì hơi khó đối phó nhưng qua cách ăn mặt của cô gái vừa mới đến thì đủ biết chỉ là dân thường, dễ xử lý hơn cô tưởng. Luận về tiền bạc cô không thiếu, luận về địa vị là tiểu thư con nhà giàu có anh trai làm tổng giám đốc của tập đoàn lớn, nhất lại là Dương thị, người ta cũng là nể ba phần. Nghĩ vậy Thiên Lý nở nụ cười tươi mà khuyên cô gái trước mắt:
- Này cô à! Tôi thấy chiếc vòng tay này không hợp với cô cho lắm nên chọn thứ khác phù hợp với mình hơn. Tôi thấy chiếc lắc tay…
- Tôi là thích chiếc vòng tay này mới chọn nó. Chuyện hợp hay không hợp là tự tôi biết cân nhắc, không phiền cô đây bận lòng.- Mỹ Phương nói
- Nhưng tôi cũng thích chiếc vòng này, không biết cô có thể nhường cho tôi không?- Thiên Lý ra sức khuyên một cách ôn hoà.
- Không được- Mỹ Phương lần này trả lời lớn tiếng khiến nhiều người lại chú ý về phía này.
Khuôn mặt Thiên Lý từ vui vẻ thành tức giận, từ nhỏ tới giờ thứ cô muốn cái gì thì kể cả là ai cũng phải nhường cho cô, là vật gì đều thuộc về quyền sở hữu của cô. Vậy mà hôm nay vì chiếc vòng tay kim cương này mà cô đã phải ăn nói dịu dàng với đối phương rồi mà vẫn bị cô gái không quyền không thế trước mắt thẳng thừng cự tuyệt.
Đối với mấy chuyện hai người phụ nữ tranh nhau đồ trang sức đã trở thanh chuyện cơm bữa quen thuộc, mọi người chẳng để ý nhiều cho lắm. Nhưng lần tranh cãi này lại có sự góp mặt của Dương tiểu thư của tập đoàn Dương thị đấu với cô gái dân thường nên rất nhiều bà tám cứ bâu lại gần coi cho rõ.
Thiên Lý đang tức giận lại nghe mấy lời bình luận bên ngoài:
- Nè, hai người kia là đang tranh nhau chiếc vòng tay kia ấy hả? Cô đoán xem ai sẽ thắng.- Cô gái mặc váy đen nói.
- Tất nhiên là Dương tiểu thư rồi. Các cô không thấy cái cô gái nhỏ kia chỉ là dân thường sao, có bao nhhiêu tiền để mua vòng tay kim cương, trái lại Dương tiểu thư nhà quyền quý thế cơ mà… Thế nhưng nếu Dương tiểu thư chịu thua thiệt nhường cho cô gái kia thì cũng không phải rất ốt sao? – Lưu tiểu thư trào phúng nói
- Phải, đúng thế.- Vị tiểu thư khác hùa theo.
Nghe qua lời Lưu tiểu thư kia nói cũng đủ thấy sự khinh thường của cô ta với khả năng mình khiến Thiên Lý càng quyết tâm có được cái vòng tay đó hơn. Cô cố đè cơn giận xuống mà nhẹ nhàng nói:
- Hay là thế này, tôi trả lại tiền đặt cọc mà cô đã đưa cho nhân viên, được chứ?
Mỹ Phương không thèm nhìn Thiên Lý mà quay sang bảo người nhân viên:
- Cô mau gói chiếc vòng lại cho tôi đi, số tiền còn lại là bao…
- Gấp đôi thì sao? – Thiên Lý càng mất bình tĩnh
Mặc kệ sự nôn nóng của người bên kia, Mỹ Phương rút thẻ từ trong ví ra định đưa cho nhân viên thì giọng nói bênh vực vang lên:
- Cô đây là không nể mặt mũi cho Dương tiểu thư, muốn nhất quyết lấy mà không nhường.
Nhân viên đang định đưa tay nhận chiếc thẻ liền nhanh chóng thu tay về, mặt tái đi. Thiên Lý thấy có người đứng về phía mình liền tự đắc mà lên tiếng:
- Giờ cô biết thân phận của tôi rồi, chịu nể mặt chưa. Tôi khuyên cô nên biết thân biết phận chút.
Nghe mấy lời này khiến Mỹ Phương vô cùng tức giận, quả nhiên mấy loại tiểu thư khinh người quá đáng:
- Thân phận cô là tiểu thư của Dương thị phải không, tưởng cao sang lắm đấy. Làm ơn đi, về nhà mà soi lại chính mình. Cái loại suốt ngày chỉ biết ngửa tay xin tiền như cô đó, tôi thật không dám tưởng tượng tập đoàn Dượng thị sẽ sớm ra thành cái dạng gì nữa.
Lại có vị tiểu thư khác châm dầu:
- Á à, vậy còn cô thân phận là gì? Nhìn qua cách ăn mặc biết là loại thường dân, sao có được nhiều tiền để mua vòng tay kia cương quá vậy! Để tôi đoán… Làm nhân tình cho đại thiếu gia giàu có nào đó đúng không? Hoá ra chỉ là cái thể loại nhân tình được bao dưỡng.
Mọi người ở đây nghe xong mà bắt đầu xì xào, Mỹ Phương tức giận mắng:
- Các người bắt đầu quá đáng rồi đấy, mấy cô cũng chỉ là tiểu thư kiêu kì, chanh chua, tưởng bản thân mình ngon lắm ý.
- Còn cô thì hơn được cái gì. Chỉ là gái bán hoa còn lên mặt muốn dạy đời người ta sao? Làm ơn về soi gương xem mình đủ tư cách chưa?
Dương Thiên Lý cùng Mỹ Phương vì không ai chịu nhường ai, quyết tranh giành cho được chiếc vòng mà bắt đầu xảy ra tranh cãi lớn trong đại sảnh, vang lên cả tầng hai. Lúc hai người đang cãi nhau thì có một người đàn ông trung niên ăn vận lịch sự tiến tới. Đó chính là Zino - chủ của thế giới kim cương đây, ai cũng biết bên ngoài ông hoà nhã bao nhiêu thì bên trong tham lam bấy nhiêu.
Dù đang đứng trước hai người nhưng họ vẫn tiếp tục cãi nhau, ông tiến tới chỗ nhân viên tìm hiểu, sau nhân viên kia nói thầm xong liền lên tiếng giảng hoà:
- Ấy ấy hai vị tiểu thư, sao lại cãi nhau vậy? Có chuyện gì thì từ từ nói.
Mỹ Phương cùng Thiên Lý lúc này mới chịu dừng lại, Zino tuy chỉ kinh doanh về các loại đá quý không tham gia vào mấy trận chiến tranh quyền nhưng vì làm ăn nên cũng biết kha khá về mấy tập đoàn nổi tiếng cùng các nhân vật lớn làm mây là gió trên thương trường. Đảo ánh mắt qua hai người là ông nhận ra ngay một trong hai là Dương tiểu thư của tập đoàn Dương thị nổi danh, một ý nghĩ loé sang trong đầu: “Thần tài tới gõ cửa rồi!”
- Hai vị tiểu thư này không cần vì một chiếc vòng tay mà mất hoà khí như vậy, để tôi bảo nhân viên lấy ở trong kho ra chiếc vòng tay khác giống hệt chiếc này. Mỗi người một cái thì mọi chuyện ổn rồi.
Thế nhưng nhân viên ngay lập tức có chút bối rối nói:
- Ngài Zino, chiếc vòng này là độc nhất vô nhị của nhà chế tác Lily White, mỗi sản phẩm của cổ chỉ làm có một chiếc, không ai có thể làm cái thứ hai vừa sống động lại tinh tế bằng cái thứ nhất. Cho nên…
Nói đến đoạn này thôi thì Zino cũng đủ hiểu, một chiếc vòng mà hai người tranh, vậy thì chỉ có thể chọn một người, nói cách khác mình chính là phải chọn giữa hai vị tiểu thư này.
- Bây giờ thì sao? Ông sẽ bán chiếc vòng tay này cho ai hả? Tôi hay con nhỏ nhân tình kia?
Giọng nói của Thiên Lý vang lên dõng dạc khiến Zino càng thêm khó xử nhưng rất nhanh bình tĩnh lại mà phán quyết:
- Mỗi sản phẩm của nhà chế tác Lily White đều là độc nhất vô nhị, chưa kể về màu sắc sống động mà còn có những nét cắt tinh tế từng chi tiết. Cho nên vòng tay cao quý cũng chỉ có thể dành tặng cho người đẹp chứ phải loại tầm thường được. Nếu không thì thật quá coi thường tác phẩm nghệ thuật của chủ nhân.
Lời nói hợp tình hợp lý khiến mọi người đều ngầm hiểu là chủ nhân chiếc vòng tay này là của Dương tiểu thư. Mỹ Phương không cam lòng tức giận nói:
- Nói nhiều như vậy nhưng kết quả cuối cùng là thuộc về cô ả. Các người sao có thể làm ăn kiểu như vậy được, tôi đến trước đã vậy còn đặt sẵn tiền. Còn cô ta đến sau, không đặt tiền trước mà vẫn có được chiếc vòng Ziconium này, đây gọi là thiên vị đó, các người… các người…
Kết quả trận đấu đã rõ chỉ lại phần cuối là bồi thường, ông chủ Zino liền nhã nhặn thưa:
- Cô gái trẻ hay là tôi chọn cho cô chiếc lắc tay hay đôi bong tai kim cương nhé? Không chỉ vậy mà còn được giảm giá tới 50% coi như bồi thường tạ lỗi.
- Không cần, mấy thứ trang sức diêm dúa của các người tôi không them nữa! Các người nhớ lấy cho tôi, sẽ có ngày tôi quay lại cho tiệm này một bài học.
Nói xong câu đó Mỹ Phương liền cầm túi xách nhanh chóng rời khỏi đó như trốn tránh cái mùi ôi thui, đầy bẩn thỉu. Cả đời cô không ngờ lại gặp phải tình huống bị khinh người rõ như vậy, đúng là… muốn chửi bậy hai trăm chữ.
Còn Thiên Lý thì sau khi trả tiền thì đeo ngay chiếc vòng vào tay ngắm mà mỉm cười, đám đông dần tản đi, ai về chỗ nấy.
- Sau này nếu có khó khăn gì thì tới tìm tôi, tập đoàn Dương thị sẽ giúp.
Nói rồi cũng ly khai, ông chủ Zino cười thầm vì vui mừng, chỉ chút tiếc nuối hay ân hận với vị khách kia cũng chẳng có lấy mà về văn phòng tiếp tục công việc.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...