Báo Thù Và Tình Yêu


Lướt nhanh trên con đường lớn là chiếc môtô màu đen được thiết kế đặc biệt bởi hãng Harley của Lăng Tịnh Đế khiến bao chiếc xe khác phải ghen tỵ. Vì chiếc xe phóng quá nhanh nên Tâm cảm thấy sợ hãi ôm chặt lấy người phía trước nói:
- Anh không thể đi chậm được à! Nhỡ chẳng may bị cảnh sát tóm biết làm sao?- Nhưng Đế lại cong lên nụ cười.
- Bọn họ mà dám bắt tôi chỉ trừ phi muốn chết mà thôi. Lại nói, cô có chắc chắn là bà nội ở đó không đấy?
- Thật ra là… tôi không chắc lắm đâu.
- Sao cơ? Cô đùa tôi sao? Bảo là biết mà giờ lại không chắc chắn nghĩa là sao?
- Thì là tôi nghĩ bà nội có thể ở công viên, bởi nơi đó tôi lần đầu tiên gặp bà.
Tịnh Đế chẳng nói gì mà chỉ tập trung vào con đường phía trước, chiếc môtô vẫn lao nhanh với một mảnh tĩnh lặng. Tới nơi hai người chia nhau ra tìm và hẹn một tiếng sau gặp ở ghế đá dối diện cổng, họ gặp người nào thì hỏi người đó, tới nhiều chỗ nhưng kết quả không khả quan.
1 tiếng sau tại chỗ ghế đá

Dù lúc này trời đã tối chỉ có vài người qua lại nhưng ánh mắt họ, nhất phía nữ luôn chú ý tới chàng trai ngồi ghế đá mặc áo màu đen sành điệu, khỏi nói ta cũng biết đó là ai rồi. Bỗng diện thoại vang lên, nguwofi con trai bắt máy là giọng khẩn trương:
- Hai người đang ở đâu? Đã tìm thất bà nội chưa?
Đó chính là Dương Thiên Tài ở bên kia đầu dây, tất cả mọi người đã về nhưng chỉ có Tịnh Đế và Tâm chưa về nghĩ họ đã tìm ra bà nội nên nôn nóng gọi điện. Nhưng đáp lại là tiếng chán nản.
- Anh Tài , em xin lỗi. Thật ra tụi em chưa tìm được…
Câu nói lấp lửng làm người bên kia im lặng không nói, mãi sau mới có tiếng:
- Thôi, mau trở về đi!- Xong cúp máy.
Rồi cậu nôn nóng nhìn đồng hồ và bực tức: ‘Rốt cuộc cô ta làm cái gì mà còn chưa tới chỗ hẹn chứ?’ từ đằng xa là bóng đen đi tới, cô đi đến chỗ Tịnh Đế hỏi:
- Đã tìm được bà chưa?
Đáp lại cô chỉ là sự chán nản:
- Chưa. Tôi nghĩ chúng ta nên về thôi, anh Tài vừa gọi điện đây này.
Tâm chỉ gật đầu mà cũng Đế rời đi, cô cứ nghĩ tới nơi đây thì sẽ tìm được bà bởi lần đầu tiên cô gặp bà là ở đây. Cứ ngỡ sẽ tìm thấy nhưng cuối cùng chỉ là sự thất vọng và mệt mỏi mà thôi. Lúc hai người đã đi tới cổng thì ở chỗ gần đó có tiếng động, nếu là gió thổi thì không sao nhưng linh cảmmách bảo, Tâm liền chạy tới đó. Lúc ngoảnh đầu lại thấy Tâm lại chạy vào công viên, Tịnh Đế lại phải đuổi theo. Nơi Tâm chạy tới là vườn hoa thì có bong đen ẩn hiện thấy quen quen cô liền thốt lên:
- Bà nội!
Bóng đen kia quay ra đúng lúc Tịnh Đế tới nghe vậy liền hướng mắt tới bóng đen.
- Găng tay à, ta lạnh và đói quá!
Hai người vui mừng vô cùng khi cuối cùng đã tìm thấy bà nội liền tiến tới định đưa bà trở về thì nghe thấy tiếng.
- Các anh muốn làm gì vậy chứ? Tôi không muốn đi theo mà.

Đấng lẽ họ định phớt lờ đi nhưng Tâm không thể làm ngơ đã tiến tới đó thấy cảnh hai người thanh niên dồn ép một cô gái yếu đuối, Tâm liền tới đó và nói:
- Hai người thôi ngay đi!
Hai thanh niên và cô gái kia quay ra trông thấy Tâm khuôn mặt thanh tú nói:
- Ồ, cũng là một tiểu mỹ nhân, thấy sao hả? Vậy tối nay ta có tận hai mỹ nữ rồi.
Dù không muốn nhúng tay vào nhưng trước tình thế như vậy Lăng Tịnh Đế buộc phải ra mặt, bảo bà nội hãy ở đây chờ rồi bước tới.
- Thật là ngại khi xen vào chuyện người khác như vậy. Nhưng… khôn hồn hai tên các ngươi mau đi đi.
Cứ nghĩ hai kẻ kia sẽ đi nhưng ai ngờ chúng bước tới gần Tịnh Đế và do chủ quan nên bị bất ngờ hứng trọn một cú đấm của một trong số hai tên này, khóe miệng chảy máu. Thấy vậy, Tâm chạy tới hỏi:
- Nè, anh không sao chứ? Miệng… miệng anh chảy máu kìa!
Cậu lấy tay lau vết máu và nhìn Tâm nói:
- Cô nhìn tôi bộc lộ tài năng đây nè.
Cậu đứng dậy nhìn hai tên kia và mỉm cười thật không ngờ trong giới hắc đạo nhiều năm như vậy chỉ riêng việc thấy mặt cậu thôi mà đã có nhiều kẻ chết sợ đến nín thở rồi. Thế mà hôm nay lại còn có kẻ to gan dám đánh lén cậu khiến Lăng Tịnh Đế này chảy máu cơ chứ, đúng là chán sống rồi mà.

- Xác định tinh thần trước đi, hai tên kia!
Nói xong Tịnh Đế xông lên đánh, hai người kia không chịu yếu thế cũng xông lên và trận chiến bắt đầu giữua hai bên. Nhưng chưa đầy hai phút Tịnh Đế đã chiếm thế thượng phong khiến bọn họ mặt mày bầm tím, mặt đầy vết thương nhưng dai như đỉa không chịu thua. Có kẻ nhân lúc cậu đang đấu với tên còn lại đã rút con dao ra hường phía cô gái lúc nãy mà định đâm,
- Tất cả là tại mày.
Trước tình thế như vậy cô gái chỉ đứng chôn chân một chỗ mà nhắm mắt, Lăng Tịnh Đế cũng ‘lực bất tong tâm’ bởi đang đối phó với kẻ bên này. Thế rồi: Phập… Dương lão phu nhân phản ứng đầu tiên.
- Máu… máu kìa, găng… tay đang… đang… chảy…
Lúc này cô gái kia mở mắt ra thì nhìn thấy một cô gái chắn trước mặt đỡ thay nhát dao, người đó chính là Tâm. Lúc thấy kẻ kia cầm con dao xông tới cô gái yếu đuối kia thì Tâm đã chạy tới ôm lấy cô gái hứng trọn cả nhát dao làm bờ vai trái đẫm máu. Tên kia vì sợ sệt mà bỏ chạy, Lăng Tịnh Đế thấy vậy đánh một cú tới tên bên này rồi chạy tới đỡ cô, hai tên kiathấy vậy cùng bỏ trốn. Họ cố lay cô:
- Nè, cô tỉnh lại đi! Đừng có mà im hơi, lặng tiếng như vậy chứ?- Lặng Tịnh Đế cố hét gọi.
- Cô gì à, là… là tôi không tốt nên mới hại cô- Co gái kia vừa khóc vừa nói.
Bà nội tới gần đó chỉ nhìn bởi bà sợ máu nên không dám đụng vào, Tịnh Đế lấy điện thoại ra gọi cấp cứu tới. Sau 15 phút thì có một chiếc xe cứu thương đỗ trước cổng công viên, họ đưa Tâm lên xe, Tịnh Đế cùng bà nội cùng lên theo và gọi điện về Dương gia báo tin. Khi chiếc xe đi xa dần thì vẫn còn bóng cô gái kia nói thầm: ‘Xin lỗi cô, mong cô sẽ qua khỏi.’


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận