Nói xong câu đó Tuyên Giản như trút hết sức lực vội vàng bỏ trốn, hắn không muốn cho Yến Duân đuổi theo, chỉ bỏ lại một câu "Đừng đi theo ta." rồi biến mất.
Trời đêm yên tĩnh, ở một nơi vắng vẻ nhỉ sơn cốc lại càng im ắng hơn.
Tuyên Giản cứ đi trong vô thức, chẳng biết đã đến bên cạnh thác nước từ lúc nào.
Ở trên cao nhìn xuống, thác nước cuồn cuộn chảy vô tận như không bao giờ ngừng.
Mặc dù đứng trên thác nhưng không hiểu sao cả người Tuyên Giản vẫn bị nước hắt vào, lạnh đến thấy xương.
Hắn kiếm một hòn đá bằng phẳng ngồi xuống, nước mắt chẳng biết rơi từ lúc nào.
Lần đầu tiên trên đời này có người chịu dang đôi tay ra che chở cho hắn, nhưng hắn lại chùn bước không muốn tiến lên phía trước, bởi vì hắn không xứng với người đó.
Yến Duân thật sự không đuổi theo, hoặc có thể là đuổi không kịp.
Tuyên Giản cứ ngồi một mình ở đó, chẳng biết qua bao lâu hắn mới thở hắt ra một hơi chuẩn bị trở về, nào ngờ bên cạnh xuất hiện thêm người từ lúc nào.
Tuyên Giản giật mình lùi về phía sau một bước.
"Ngươi..."
Chưa kịp dứt lời hắn đã bị đẩy xuống thác nước lạnh lẽo.
*
Trời còn chưa kịp sáng, từng ngõ ngách trong thôn bị Yến Duân cho người làm loạn khắp nơi chỉ để kiếm đại phu tới.
Đêm qua Tuyên Giản quá kích động, gã cũng muốn để Tuyên Giản bình tĩnh một chút nên mới không đuổi theo luôn, nào ngờ Tuyên Giản đi xa như vậy, đến khi đi tìm thật đã mất dấu từ lúc nào.
Đi mãi tới thác nước gã như nghe thấy tiếng động, không kịp nghĩ ngợi mà lập tức lao xuống, thật may là vẫn tìm được người.
Không ai biết lúc đó gã đã hoảng sợ tới mức nào, đến tận khi về phòng cánh tay vẫn còn run rẩy, nhìn thấy người trong lòng im lặng nhắm nghiền mắt gã như phát điên, cảnh tượng kiếp trước dần hiện rõ mồn một trước mắt, cũng thân thể lạnh lẽo đó chẳng nói một lời cứ thế bỏ đi...
"Đại phu đâu rồi? Các ngươi chết hết rồi sao?! Mau khám cho y nhanh!"
Đi theo Yến Duân đã lâu lần đầu tiên Lưu Sơn thấy gã thất thố tới như vậy, đôi mắt đỏ rực nổi từng gân máu, chỉ sợ người kia có mệnh hệ gì gã cũng sẽ bắt những người khác đồng quy vu tận.
Cũng may Lưu Sơn còn giữ được bình tĩnh trấn an.
"Chủ tử người nhìn kìa, vẫn còn hơi thở, y còn sống."
"Còn sống..."
Gã cứ lặp lại một cách vô thức, Lưu Sơn phải khuyên nhủ vài lần mới tách được người ra cho đại phu vào khám.
Mỗi một khắc qua đi như dài vô tận, đến tận khi đại phu thông báo Tuyên Giản không sao Yến Duân mới như tìm thấy đường sống trong chỗ chết thở hắt ra một hơi.
Thật may quá, Tuyên Giản không sao.
Nói là không sao nhưng hắn mãi chẳng chịu tỉnh, cứ nửa đêm lại sốt cao, rồi lại lẩm bẩm gì đó.
Yến Duân không dám chợp mắt dù chỉ một chút, chỉ cần Tuyên Giản cựa mình một cái gã cũng vội chạy đến, khẽ vuốt ve người trong lòng dỗ dành "không sao, không sao" rồi lại đưa tay lau nhẹ giọt nước mắt chực rơi xuống, tim như thắt lại mà gọi trong vô thức "Tuyên nhi đừng khóc."
Gã cảm thấy thật sự vô dụng, cho dù cố gắng trao cho Tuyên Giản những điều tốt đẹp nhất, tại sao vẫn không thể xoá đi cơn ác mộng trong lòng hắn? Chỉ cần nghĩ đến đây thôi, lòng căm hận với Tuyên Hoà càng dâng cao hơn bao giờ hết.
Đời này chẳng cần Tuyên Giản ra tay mang danh tiếng xấu muôn đời, chính tay gã phải băm tên khốn Tuyên Hoà kia thành trăm mảnh.
Năm ngày qua nhanh như chớp mắt, Tuyên Giản vẫn không có dấu hiệu tỉnh lại.
Con người có khoẻ tới đâu đi chăng nữa cũng có lúc kiệt sức, Yến Duân cũng chẳng biết thiếp đi từ lúc nào.
Trong phòng Tuyên Giản có đốt huân hương có tác dụng an thần, mùi thơm trầm ấm khiến con người dễ chìm sâu vào trong giấc mộng.
Yến Duân như quay trở lại rất lâu trước kia, khi lần đầu tiên nhìn thấy Tuyên Giản, rõ ràng người trước mắt có dung mạo đẹp đến thế lại mang một ánh mắt cợt nhả chẳng coi ai ra gì, tính tình thì kiêu căng hung bạo, lúc đó gã đã nghĩ người tệ hại nhất trên đời này cũng chỉ có thể giống hắn là cùng.
Cũng có thể trên người Tuyên Giản cứ như con nhím lúc nào cũng mọc đầy gai nhọn khiến Yến Duân cảm thấy hứng thú, rồi từ đó bắt đầu gần gũi hắn lúc nào không hay.
Trước kia gã cứ nghĩ chiều theo ý Tuyên Giản là muốn tiếp cận hắn, nào ngờ sau này nghĩ lại, khi đó, gã chỉ muốn dỗ dành cho người kia vui mà thôi, đợi sau này mất đi rồi gã mới biết rằng gã nhung nhớ nụ cười của Tuyên Giản đến phát điên, từng cử chỉ ánh mắt ấy.
Và có lẽ điều hối hận nhất trên đời là gã không thể trả lời câu hỏi đó.
Rõ ràng khi ấy Tuyên Giản đã hỏi rằng: "Yến Duân, ngươi thích ta sao?"
Chẳng những thích, mà còn khắc cốt ghi tâm.
*
Hôm nay Yến Duân lại tự mình sắc thuốc, Tuyên Giản không còn sốt mà không hiểu sao vẫn chưa chịu tỉnh lại.
Lưu Sơn đứng một bên bẩm báo:
"Tuyên Hoà vẫn không ngừng truy bắt Tuyên...!công tử.
Chủ tử, liệu chúng ta có nên hành động trước không?"
Yến Duân cho thêm củi vào bếp không nói một lời.
"Phía bên thái tử vừa gửi thư đến, chủ tử, từ bao giờ người với thái tử thân thiết với nhau như vậy?"
Lúc này Yến Duân mới ngẩng đầu lên ánh mắt hờ hững hỏi: "Nói gì?"
"Thông tin những mật thám được cài bên cạnh đại quan trong kinh thành, thuộc hạ không ngờ hắn ta lại giao ra thứ này."
"Có thân phận nào dùng được không?"
"Đều là hầu cận bên cạnh, lấy thông tin thì được chứ để trà trộn vào..."
Đúng lúc này nồi thuốc sôi lên sùng sục, Yến Duân giơ tay lên ngăn lại lời Lưu Sơn, gã cẩn thận bắc nồi thuốc xuống đổ vào trong bát, thành thục làm xong hết những chuyện này gã mới lên tiếng dặn dò:
"Đi tìm thân phận nào có thể đến càng gần Tuyên Hoà càng tốt."
"Thân phận thì có nhiều nhưng vị trí gần vua nhất định sẽ bị người ta đề phòng, chủ tử, chúng ta cần thời gian."
Ánh mắt Yến Duân dần trở nên lạnh lẽo: "Nhưng ta không muốn nhìn lão già kia sống an nhàn thêm một ngày nào nữa.".
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...