Bão Mùa Hè

20.

Hôm nay, Phương tan làm sớm, vốn là nộp xong bản thảo rồi thì có thể được nghỉ ngơi hai, ba ngày. Tổ kế hoạch xem xét nếu có thay đổi gì thì sẽ thông báo. Cho nên, Phương khá rảnh rỗi. Cô lái xe đi dạo quanh thành phố.

Đầu tiên cô đi coi phim, sau đó lại đi ăn bánh canh. Ăn no rồi thì lên thuyền dạo bờ sông Hàn, vừa ăn kem dừa vừa nhìn từng cây cầu vuột qua đầu mình. Gió thổi nhè nhẹ, tiếng nhạc của ban nhạc đường phố nổi lên. Thật ra, cả thuyền này cũng chỉ có mình cô. Thật ra, lâu lâu đi một mình thế này cũng khuây khoả.

Cuối cùng, cô nhận ra mình lại đang đứng trước cổng trường đại học của anh. Anh chắc giờ này cũng sắp tan làm rồi. Cô có thể đứng chờ, nhưng lại muốn thử đoán anh sẽ dạy ở lớp nào. Muốn thử xem, mình còn nhớ rõ các phòng học hay không.

Quả thật là không nhớ. Nhưng cũng đúng thôi, phòng học thì luôn thay đổi. Phương thậm chí đã đi gần hết những dãy phòng học ở đây mà vẫn chưa tìm ra lớp của anh. Có tiếng chuông vang lên. Sinh viên trong các phòng học ùa ra.

Hết cách, Phương đành theo dòng người đi ra ngoài. Thế nhưng rốt cuộc lại bắt gặp anh đang thu dọn laptop trong giảng đường. Giống hệt như ngày xưa. Thậm chí anh vẫn mặc chiếc áo sơ mi màu đó và chiếc cặp da, máy tính, cả cách sắp xếp tài liệu của anh. Cái cách anh ngạc nhiên nhìn cô giống như lần đầu tiên anh thấy cô xuất hiện ở đây.

Phương vén tóc sang lên mang tai, cười thật dịu dàng đi tới, giống như một người bạn lâu ngày gặp nhau.

- Em hôm nay không đi làm à? - Phương nhìn anh thật lâu, lại ngửi thấy mùi thuốc lá nhàn nhạt. Trước đây anh nào có hút thuốc - Em sao thế? - Anh vội bỏ tập sách xuống quan sát, cô giống như đang thất thần.

- Hôm nay em đi dạo quanh thành phố. - Cô bắt đầu kể về ngày hôm nay của mình, mắt hơi ngấn lệ - Nhưng đến cuối ngày lại phát hiện mình thật dại dột. - Huy vẫn chăm chú nghe cô nói tiếp - Em đến rạp chiếu phim mình hay coi, ngồi đúng số ghế trước kia hay ngồi, đến quán bánh canh ven đường từng ăn cùng anh, ngồi trên con thuyền và ăn kem buổi chiều như trước kia. Thì ra, những chuyện trước kia giờ đã thành thói quen rồi. Nếu không nhớ rõ, chắc cũng sẽ không biết thói quen đó hình thành thế nào.


Huy không biết nói gì cho phải. Anh đau đớn, nhưng không dám an ủi. Bởi vì bên trong thế giới của Phương, có một rào chắn nào đó mà anh không thể tham gia. Cô gái năm nào anh biết bây giờ đã trưởng thành rồi. Cô thay đổi, trầm tính, không hay chạy nhảy cười đùa giống như ngày xưa. Nhưng biết làm sao bây giờ, anh vẫn cứ thuỷ chung nhìn về một phía.

- Có phải bỏ lỡ em, anh rất hối hận hay không? - Phương cười như có như không, hỏi bâng quơ.

Cô không phải đang đợi câu trả lời. Chỉ là muốn phá vỡ bầu không khí trầm mặc này. Huy cũng im lặng. Một tốp sinh viên ồn ào đi qua, làm náo nhiệt không khí. Mấy sinh viên đó hình như biết anh, là sinh viên lớp anh. Tiện đường nhìn qua, thấy trong giảng đường còn có một người khác thì ngạc nhiên, sau đó là thì thầm to nhỏ. "Thầy Huy có bạn gái à? Sao mình không biết?"

Cả anh và cô đều nghe thấy. Sau đó là im lặng.

- Đúng vậy. Anh rất hối hận, cho đến bây giờ vẫn rất hối hận. Nếu hỏi anh điều anh tiếc nuối nhất là gì, thì chính là em. Em là điều tiếc nuối nhất của anh.

Phương dời tầm mắt, nhìn về phía giảng đường rộng mênh mông không một bóng người. Trong ngực vang lên vài câu nói khích lệ, có những câu phản đối và những câu tán thành. Cô đã là người trưởng thành, lúc nào cũng suy xét đến hậu quả. Sẽ luôn là như vậy.

- Vậy... thầy Huy, chúng ta tiếp tục nhé?

21.


Điện thoại báo tin nhắn đến, Phương mở lên xem, là tin nhắn của Huy: Hôm nay anh phải dự một buổi thuyết giảng. Chiều em muốn ăn ở đâu?

Cô suy nghĩ một lúc rồi nhắn lại: Chút nữa nói, đang đi đường.

Rồi cô cất điện thoại, cài mũ bảo hiểm, lái xe đi. Khi cô đến nơi, hội trường đã chật kín người ngồi. Phương vất vả nhìn từng hàng ghế để xem còn chỗ trống hay không, thật may có một người vừa đứng dậy. Cô vừa ổn định chỗ ngồi đã nghe bên cạnh nhốn nháo:

- Có chắc là có thầy Huy không? Không có là mình đi về đấy.

- Yên tâm. - Cô bạn bên cạnh nói chắc nịch - Mình có nội gián, chắc chắn thầy ấy sẽ lên bục nói.

- Tốn mấy chục ngàn mua vé. - Cô gái mặc váy ngắn vẫn còn bực bội vì nôn nóng.

Phương đảo mắt, có khi nào là anh không? Nhưng mà tên Huy cũng khá là phổ biến.

Đèn trên bục giảng bật sáng, thầy hiệu trưởng giới thiệu giảng viên khoa tim mạch lên phát biểu, không ngờ lại là anh. Một vài tiếng thét vang lên, sau đó là cả hội trường vỗ tay rầm rầm. Huy mặc bộ vest màu đen tuyền và cà vạt xanh lam sọc đen, anh cầm theo một kẹp giấy, dõng dạc khom người để gần mic hơn.


- Thấy chưa? Thấy chưa?! - Cô bé váy ngắn lúc nãy liên tục nói - Giọng giảng viên là phải như vậy, phải ấm áp và truyền cảm.

Phương đoán cô bé đó không phải học trường y mà ở trường khác mua vé vào. Không ngờ anh còn nổi tiếng với cả sinh viên ngoài trường. Phương buồn cười, chống tay lên cằm, ngắm anh đứng thuyết giảng chăm chú, mặc dù mấy cái thuật ngữ y khoa toàn tiếng Anh cô chẳng hiểu chút nào.

Anh thấy cô. Anh đã thấy rồi. Mắt anh dừng lại ở chỗ này hơi lâu. Giọng nói vẫn đều đều. Sau đó anh dời tầm mắt sang chỗ khác. Phương híp mắt cười, đổi tư thế ngồi.

- Thấy chưa? Thầy Huy mới vừa nhìn mình đấy. Thấy chưa? Hôm nay mặc chiếc váy này là đúng rồi. - Cô bé váy ngắn lại bắn như súng liên thanh.

- Cảm ơn thầy cô và các bạn đã lắng nghe. - Huy kết thúc bài giảng của mình, tiếng vỗ tay nồng nhiệt lại vang lên. Anh không nhanh không chậm đi vào cánh gà.

- Thầy Huy đúng là hiệu ứng đám đông. Chắc mỗi lần thế này phải phiền thầy lên nói một lần. - Mấy thầy cô khác ở bên dưới ngưỡng mộ.

- Thầy nói quá rồi. - Anh vẫn rất khiêm tốn.

- Tối nay có buổi tụ tập, thầy có đi không?

- Chắc không đâu. Tôi đã hẹn với bạn gái rồi. - Mọi người khá ngạc nhiên khi nghe anh lần đầu nói về đời tư. Huy cởi áo vest bên ngoài cho bớt nóng rồi chào tạm biệt.

Phương ở dưới bật màn hình điện thoại, mới năm giờ. Giờ này mà về thì đông lắm, nhưng ở lại đây thì cũng hơi chán. Không biết tối nay nên ăn cái gì đây? Ở gần chợ có mở một quán há cảo rất nổi tiếng, có điều cô chưa đi ăn bao giờ. Không biết anh có biết không?


- Kìa, thầy Huy kìa, thấy không hả? Thầy đang đến chỗ mình đấy. - Nghe cô bé nãy giờ bên cạnh đột nhiên thốt lên, Phương mới ngẩng đầu dậy. Phát hiện anh đã đứng bên cạnh từ lúc nào.

Xung quanh không một tiếng động đậy. Nếu bạn gặp một giáo viên chú ý đến mình thì bạn chỉ có thể là bị chỉnh, còn nếu gặp một giáo viên đẹp trai thế này thì sẽ cam tâm tình nguyện bị chú ý. Cho nên im lặng ở đây có nghĩa là sửng sốt đến không nói nên lời. Còn anh, chỉ đứng, nhìn cô và cười:

- Em làm ơn có thể xích qua không? Đầu dãy còn chỗ. - Cô bé váy ngắn như bị trúng tà, mông tự động nhích qua, lấn cô bạn bên cạnh nhe răng trợn mắt. Bấy giờ cô mới để ý, dãy ngồi chật kín người của mình đã có lác đác đã vài chỗ trống - Cảm ơn. - Huy nhẹ nhàng ngồi xuống chỗ kế bên, tức là chỗ của cô bé váy ngắn lúc nãy, điều đó cũng đủ làm cô ấy sướng ngất.

- Anh xong rồi?

- Ừ, làm sao em ở đây? Phải có vé mà. - Anh nới lỏng cà vạt, thoải mái trò chuyện.

- Giám đốc của em là hội trưởng hội phụ huynh ở đây nên có vé mời nhưng hôm nay lại bận nên cho em. - Thật ra, là cô chủ động xin, bởi vì muốn nhìn thấy anh đứng trên sân khấu một lần - Anh vẫn còn giữ nó à? - Người trên sân khấu đã nói đến đoạn cuối.

- Ừm, vẫn còn mới mà. - Huy biết, cô đang hỏi về cái cà vạt.

- Mới gì mà mới, đã cũ lắm rồi. Hay anh đổi cái khác đi. - Phương quay sang nói với anh. Trên sân khấu cũng vừa lúc kết thúc bài nói. Đèn được tắt đi để chuyển qua tiết mục văn nghệ.

Huy thừa lúc tối đèn, cúi xuống đặt lên môi cô một nụ hôn nhẹ. Sau đó đèn lại sáng lên, tiếng nhạc ồn ào át cả tiếng người nói. Anh lại quay sang coi tiết mục văn nghệ thản nhiên, còn nói thêm một câu:

- Đồ bạn gái tặng, làm sao anh nỡ bỏ đi.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận