Bảo Mẫu À Mình Yêu Nhau Nhé!


Bà ngoại của Tường Vy tên đầy đủ là Công Tằng Tôn Nữ Mỹ Hạnh bà đến bên cạnh nắm tay cháu gái mình mà thì thầm :
- Đứa cháu ngoại và cháu cố số khổ của bà con phải cố gắng lên, bà đã nhờ rất nhiều các vị cao tăng làm lễ cầu an hóa giải bùa chú trên người con, các con phải nương theo oai lực của các vị mà nhanh chóng hết bệnh mọi người ở đây đều đợi các con trở về.

Vừa nói, tay bà vừa xoa bóp truyền nội lực vào cơ thể Tường Vy, khi luồn khí đó đi đến đâu cơ thể cô đều cảm thấy vô cùng thoải mái.

Ông Kiều Ngọc Vinh Quang, Bách Tùng và Vương Minh Huy ngồi ghế sofa đang tập trung nhìn vào hai chấm đỏ và nhiều chấm xanh đang di chuyển trên màng hình iPad, Minh Huy cũng đối chiếu vào sơ đồ biệt thự Vương Gia để biết chỗ ở chi tiết của hai con, anh liền nói :
- Mọi người ở đây, con phải đi tiếp ứng cho hai bé con.

- Uhm, nhớ giữ liên lạc ta sẽ thường xuyên thông báo cho con.

Vừa nói ông Vinh Quang liền quăng vào người Minh Huy một khẩu súng ngắn đặt biệt.

Anh gật đầu chào rồi chạy nhanh về biệt thự của riêng mình.

Hai bé con không biết là ở trong bóng đêm đó đã bao lâu, cũng không biết điều gì sẽ ở phía trước chờ đợi mình, cả hai chỉ biết trượt thẳng về phía trước và ! !.

" Ùm "
" Ùm "

Cả hai đã ra khỏi cầu trượt và rơi thẳng xuống một hồ nước rất lạnh, lại rất sâu cả hai tuy biết bơi nhưng cũng hơi lo lắng.

Cái hồ này đã gần cả trăm năm, nó có một con đường thông ra biển, ngày thường cũng không ai ra hồ này vì rất nguy hiểm.

Khi hai anh em đang cố bám víu vào rễ của một gốc cây để leo lên bờ thì ở dưới chân hai con có một vật thể đang duy chuyển, nó không ngừng nâng cao hai đứa trẻ lên cao đến khi cả hai đã rời khỏi mặt nước đứng vào bờ, cả hai anh em vừa chạy lên bờ liền ôm nhau thật chặt, chân lùi dần về phía sau, mắt nhìn vào " sinh vật " lạ đó không chớp mắt, trong lòng lại có chút vui mừng lại có chút sợ hãi, một tiếng nói quen thuộc cất lên :
- Các con mau chạy đến đây nhanh lên, người của ông nội sắp đến rồi.

Và " sinh vật " lạ đó liền há miệng thật to, Dưa Hấu liền nắm tay Dâu Tây chạy thật nhanh vào miệng con vật đó.

Nói nó là " sinh vật " lạ nhưng thật sự nó chỉ là một chiếc tàu ngầm cá nhân, được thiết kế bên ngoài nhìn rất giống một con sò lớn để ngụy trang khi tàu duy chuyển dưới lòng nước cũng không quá nổi bật, gây chú ý cho các sinh vật khác cũng không làm mất đi vẻ đẹp của cảnh quan dưới đáy đại dương.

Tường Vy nằm ở bệnh viện vì cô luôn được bà ngoại xoa bóp tay chặn, truyền nội lực của mình, ngoài ra cô cũng hưởng được những oai lực của những vị cao tăng nên những bùa chú, ma quỷ đang ám hại cô đang ngầm được hóa giải, lúc này sắc mặt cô cũng đã hồng hào lên rất nhiều, các ngón tay cũng cử động nhè nhẹ, Quỳnh Anh vừa trông thấy liền rất vui mừng nói :
- Ngoại ơi, Tường Vy sắp tỉnh rồi đúng không ?
Bà Mỹ Hạnh nhìn Quỳnh Anh cười rồi gật đầu vì bà cũng cảm nhận được điều đó, một lúc sau trời cũng đã khá khuya, Tường Vy chỉ cử động ngón tay Bách Tùng và Quỳnh Anh có cuộc gọi liên tục ở nhà gọi đến giục cả hai về để dỗ các tiểu bảo bối nhà họ đi ngủ, nên hai vợ chồng Bách Tùng chào tạm biệt mọi người để về nhà.

Khi đồng hồ vừa điểm mười một giờ tối thì ba cha con Minh Huy, Dưa Hấu và Dâu Tây đang nắm tay nhau đi nhẹ nhàng ở bệnh viện, rồi tiếng vào phòng của Tường Vy, vừa nhìn thấy ba cha con ông Vinh Quang đã cất giọng :
- Bọn nhỏ đã mệt cả ngày tại sao không để tụi nó ở nhà ngủ mà lại dẫn vào đây ?
- Dạ, mới cứu bọn nhỏ con không yên tâm để chúng ở nhà một mình với vệ sĩ được, lo người kia dùng thuật dịch dung nữa thì vệ sĩ sẽ bị gạt ngay.


- Uhm, con làm vậy rất đúng như tối nay tụi con định ngủ thế nào ? ( Ông Vinh Quang hỏi )
- Dạ con ngủ sofa còn hai đứa nằm ngủ ở giường phụ
Vì đây là căn phòng được cậu hai Vĩnh Bảo xây riêng cho gia đình mình,trong bệnh viện nên, căn phòng này đầy đủ tiện nghi không khác khách sạn năm sao đâu, chỗ ngủ thì một giường chính cho người bệnh, giường phụ nằm kế bên được ngăn cách với giường chính là một bàn để đèn ngủ.

Minh Huy cũng không quên thúc giục ông bà trở về nhà nghĩ ngơi.

- Khuya rồi ông bà ngoại mau về ngủ đi, sáng hai người mang điểm tâm sáng đến đây rồi giúp con giữ ba mẹ con Tường Vy nha, mai con có việc phải đến tập đoàn.

- Uhm có việc thì cứ làm, ở đây có ông bà lo giúp con, tạm biệt các con bọn ta về trước đây.

- Ông cố ơi con có cái này nhờ ông xử lý giúp con nha ( Dưa Hấu vừa nói vừa đặt vào lòng bàn tay ông một cái thẻ nhớ )
- Được rồi mọi chuyện về sau cứ giao cho ta, các con ở đây cẩn thận.

Nói rồi không đợi câu trả lời từ mọi người, ông Vinh Quang liền nắm tay bà Mỹ Hạnh đi ra ngoài, tuy hiện tại trong lòng ông Quang hiện tại có rất nhiều câu hỏi nhưng ông cũng không muốn để hai tiểu bảo bối quá mệt, ông muốn cho anh em chúng nghĩ ngơi cho khỏe, sáng mai ông vào viện rồi hỏi cũng chưa muộn, ở ngoài cửa phòng bệnh vệ sĩ ở ngoài canh cửa, khi thấy hai người ra liền có hai vệ sĩ đã bước theo sau để hộ tống hai cụ.

Minh Huy vốn biết đối thủ của mình lần này thuộc kiểu tiểu nhân không từ thủ đoạn để đạt được mục đích, nên anh đã tăng thêm số lượng vệ sĩ, họ cũng ở chung một phòng với cả nhà anh nhưng để có không gian riêng nên làm thêm một một tấm rèm che xung quanh giường bệnh.

Nước N đang là mùa hè nên thời tiết ở đây khá nóng bức dù là trời tối, cũng có thể làm một số người phải bật dậy nữa đêm, mà đi tắm vì đã đổ mồ hôi khắp người, máy điều hòa phải luôn chạy hết công suất.


Nhưng không biết vì sao, cũng không biết như thế nào hôm nay chỉ mới mười giờ đêm, trời đột nhiên trở lạnh, nhiệt độ hạ xuống rất thấp như đang ở trong những ngày đông lạnh giá.

Các vệ sĩ không hẹn với nhau nhưng tất cả đều đang chìm vào giấc ngủ, ba cha con Minh Huy cũng không ngoại lệ.

Một lúc sau khi căn phòng đã trở nên yên tĩnh, cánh cửa phòng bệnh được mở ra vô cùng nhẹ nhàng, không một tiếng động, thì một giọng nói nữ lạnh lùng cất lên
- Đến rồi đấy à ? Hôm nay lại muốn làm gì nữa ?
Tường Vy chậm rãi nói nhưng không dùng miệng phát ra âm thanh mà dùng nội lực ở luân xa cao nhất ở đỉnh đầu truyền ra âm thanh, chỉ có thần tiên, ma quỷ hay người có được năng lực đặt biệt mới nghe được.

- Con dâu à, hôm nay mẹ đến đây để đưa con về thế giới bên kia, để đoàn tụ với hai bà mẹ của mình.

- Bùa của bà cũng tàn nhẫn, cao siêu lắm nhưng rất tiếc tôi là người tuổi trẻ, sức lực yếu kém, không thể nhận nỗi món quà to lớn này nên đành gửi lại trả cho bà, không biết bà Hồng có thích không ạ ?
Hôm nay bà đến đây cũng có lòng ghê, dẫn đến đây gần năm trăm con người đứng chen chúc trong căn phòng bé tẹo teo này, nhìn thật đáng thương.

- Ha ha ha thân của mày còn lo chưa xong mà ở đó nói nhăn nói cuội
Bà Hồng liền nhào đến bóp cổ Tường Vy nhưng khi tay bà ta chạm đến cổ thì có một luồn khí màu vàng, sáng chói đẩy bà ấy văng ra gần cả chục mét, còn bàn tay bà ta thì bị phỏng nặng.

Bà ta vừa ngạc nhiên, vừa tức giận gào thét :
- Tại sao lại như vậy ?
- Bà muốn biết vì sao sức mạnh của tôi lại mạnh đến như vậy à, tất cả điều do lúc đầu bà đã ếm sai bùa lên người tôi, nên không làm tôi bị tổn thương ngược lại làm cơ thể tôi lại càng mạnh hơn.

- Không thể nào ?

- Ha ha trên đời này đều là vô thường, không có gì là không thể, dù bà có dùng thủ đoạn bùa chú gì cũng không thể thắng được vì bà không ngờ rằng tôi là người theo đạo Phật, ngày đêm tụng kinh, trì chú năm dài tháng rộng đã tạo cho mình một tấm "áo khoác " Kim Cang hộ thể nên ma quỷ, bùa chú không xâm nhập được, không những vậy để đối phó bà tôi còn nhờ các vị cao tăng lập đàn giải nghiệp, nên những oan hồn bà dùng hại tôi đều đã bị cảm hóa về chùa tu hết rồi.

Bà vẫn chưa biết khi bà xuất hồn đến đây thì duyên trần của bà đã tận, bà chuẩn bị đến địa ngục lãnh án đi, còn những vị oan hồn theo bà Hồng đến đây thì ở đâu về đó hết đi.

Tối nay sẽ là đêm đẫm máu.

Tường Vy vừa nói xong một luồng ánh sáng lóe lên rồi chợp tắt cả căn phòng trở về sự bình yên vốn có của nó.

! *** *** ***!
Biệt thự Vương Gia hiện tại bầu không khí vô cùng căng thẳng, khi điện đã sửa xong cả căn biệt sáng rực rỡ.

Ông Bảo cũng phát hiện tất cả giấy tờ tư mật, ông cất công giữ gìn đều đã không cánh mà bay mất, tiền trong trong két sắt hay ngân hàng điều mất hết, nên ông Bảo vô cùng tức giận thì một người đàn ông cao to ở ngoài chạy vào.

- Thưa ông chủ, hiện tại căn cứ chính của chúng ta đã bị người khác dùng trực thăng liên tục ném bom, làm chết gần hết các anh em chúng ta
Ông Gia Bảo tức đến run người, chưa kịp phản ứng thì điện thoại ông reo in ỏi, ông bấm vào nút nhận cuộc gọi thì nghe một giọng cười giòn tan một lúc giọng nói đó trở nên rất lạnh lùng khiến người khác nghe thấy phải lạnh sống lưng.

- Ông bạn già của tôi hôm nay khỏe không ? Căn cứ của ông xây gì mà yếu thế tôi mới thả có vài chục trái bom thôi mà đã sập gần hết rồi, mai mốt nhớ xây cho chắc chắn vào
- Kiều ! Ngọc ! Vĩnh ! Bảo !
- Tôi biết tên mình rất đẹp nên không cần ông phải gọi lớn tiếng và nhấn mạnh đến như vậy chứ ông bạn già.




Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận