Bạo Chúa

Lại một lần nữa, họ đặt chân lên tầng bốn. Trái với tầng ba, lần này Gatrix có vẻ thoải mái và tự tại hơn rất nhiều, khác hẳn với thái độ sợ sệt nhìn ngó trước sau của Taara. Cô nàng lúc này giữ khư khư cây búa khổng lồ trước ngực, cảnh giác như một con mèo hoang.

- Anh không sợ sao?

- Ta có thể đoán được tầng bốn này ẩn chứa một loại quy tắc hay nguyền rủa nào đó rồi, vì nó có thể bóp chết oán hồn chỉ trong chớp mắt. Cô phải biết, oán hồn đã là một loại tồn tại vô cùng khó chơi, cao hơn chúng may ra có ma quỷ với ác ma, mà cả hai thứ này đều hoạt động dưới Địa Ngục và ít khi tồn tại bằng bản thể trên thế gian lắm! 

- Địa Ngục là gì?

Gatrix thở dài, bỏ qua câu hỏi đó.

- Nói chung, nếu như chúng ta gặp phải cảnh vệ tầng bốn, thì bất kể là đứng như nào, hay cảnh giác ra sao, thì đều sẽ phải chịu tấn công của nó thôi! Ta đã chạm trán nó một lần mà vẫn sống sờ sờ ra, thế nên lần này nếu gặp lại, hi vọng ta có thể tìm ra bản chất của nó.

Nghe thấy Gatrix giải thích xong, Taara cũng cảm thấy bùi tai. Cô bèn buông lỏng cảnh giác, gác lại cây búa lên vai.

- Thế giờ chúng ta đi đâu?

- Mục tiêu của ta là một căn phòng nằm ở lưng chừng tầng bốn này, là phòng trưng bày. Chúng ta đi theo hướng này cho gần!

Gatrix rút ra một chiếc đèn pin - nếu ai còn nhớ, thằng này từng bán một cái cho quý cô Sophia luôn. Trong cái nhìn tò mò của Taara, Gatrix bật đèn, chiếu ra một luồng sáng soi rọi cả một mảng hành lang.


- Thứ này trông lạ thế? Nó là một ngọn đuốc sao?

- Không phải! Thứ này là một vật phẩm pháp thuật nho nhỏ, bên trong có gắn một viên đá thuộc tính lửa làm năng lượng thôi. Cô để ý mà xem, ánh sáng chiếu ra từ chiếc đèn này sẽ tập trung theo một đường, chứ không bị lan tỏa như đuốc, khiến cho mức chiếu sáng của nó xa hơn hẳn.

- Ồ, nhưng đổi lại phạm vi soi rọi của nó sẽ thấp đi đúng không? Tôi hiểu rồi! Thật là một vật phẩm thú vị!

Gatrix lia lia cây đèn khắp hành lang, không thấy có gì nguy hiểm quá. Toàn bộ hành lang này, ngoại trừ những khung tranh treo trên tường và giá treo nến, còn lại đều đã bị sinh thể màu đen nuốt chửng.

- Như vậy, lên đường thôi!

Dù Gatrix rất muốn chạy nhanh về phía phòng trưng bày, nhưng Taara đã yêu cầu hắn phải đi từ từ. Theo như ý của cô nàng, thì có khả năng trên tầng lầu này có một loại bẫy chết người nào đấy. Bằng việc di chuyển chậm rãi, họ sẽ có cơ hội nghiên cứu về lí do khiến cô nàng "chết" liên tục một cách bí ẩn như thế.

Để tiện cho việc đi lại và hành động, Gatrix cũng đưa cho Taara một chiếc đèn pin. Một khi hiểu được sức mạnh của lính gác tầng bốn, hoặc ước ước chừng như vậy, Gatrix khá là thoải mái. Lợn chết đâu thể sợ nước sôi đúng không?

Trong lúc cô nàng không đầu với thân hình nóng bỏng gợi cảm đang run bần bật, vừa bước vừa soi đèn, thì Gatrix tập trung vào những bức tranh trên tường. Ban nãy hắn chỉ nhìn được một số bức, và hiện tại do có ánh sáng nên Gatrix còn có thể nhìn rõ hơn.

Mỗi bức tranh này đều được lồng khung kính, và có vẻ như chúng được bảo quản kiểu gì đó nữa, thế nên Gatrix không hề thấy bất cứ dấu vết hỏng hóc trên bức tranh cả! Về phong cách vẽ, thì tác giả hẳn là dùng một loại bút đầu nhọn, cứng để vẽ viền, rồi sau đó mới dùng chổi cọ tô màu.

Đây là một kiểu phong cách khá đặc biệt, bởi thông thường thì tranh tô sơn sẽ có độ mềm mại nhất định. Nhưng khi sử dụng bút đầu cứng, vô hình chung tác giả lại tạo ra một sự "cứng", nổi bật của bức tranh. 


Điều này càng khiến cho sự cô độc bên trong khung tranh dần dần trở nên nặng nề hơn, đặc biệt là qua từng bức tranh. Gatrix dừng lại trước bức tranh vẽ một cánh cửa. Bên ngoài hành lang được vẽ rất sơ sài, chỉ có tường màu xanh rêu và phần nửa dưới thì dán giấy hoa.

Khung cửa gỗ do được tô bằng nước sơn, nên tạo ra hiệu ứng cũ sờn rất đặc biệt. Vấn đề là nội dung của bức tranh này khiến người xem không khỏi cảm thấy bất an. Một cánh cửa. Tại sao lại là một cánh cửa? Nó đứng cô độc ở chính giữa khung tranh là vì ý gì? Tác giả muốn truyền đạt thông điệp gì qua bức tranh này?

Não bộ là một khu vực phức tạp! Nó luôn có xu hướng "lấp đầy" những vùng trống trong ký ức, bằng nhiều cách khác nhau. Hoặc là nó yêu cầu cơ thể thu thập thêm thông tin, hoặc là tự bản thân nó sử dụng ký ức sai giả để tạo ra "màu" cho thông tin.

Vấn đề ở chỗ năng lực xử lý của bộ não có giới hạn, trong khi tri thức là vô hạn. Đó là lí do một khi chúng ta nhìn thấy những hình ảnh kì dị, ma quái, trong thâm tâm tự dưng xuất hiện cảm giác bất an. Đó là bởi não bộ không có cách nào "hiểu" được những thông tin này, và nó còn được gọi là vùng xám của tri thức.

Lấy một ví dụ đơn giản! Nửa đêm chúng ta đang nằm trên giường, có phải khi nhìn ra cửa phòng, sẽ luôn có cảm giác như có một cái gì đó, đang lấp ló bên khung cửa đúng không? Cảm giác này sẽ biến mất hoàn toàn khi đóng cánh cửa lại, bởi lúc đó não bộ không xử lý bất kỳ thông tin gì cả.

Nhưng nếu như mở cửa, bộ não sẽ lập tức tưởng tượng ra có thể sẽ có thứ gì đó có khả năng đi qua đi lại ở chỗ đấy. Kết hợp với nhân cách thiếu mạnh mẽ sẽ tạo ra cảm giác không an toàn, giống như luôn có thứ gì đó có thể trực chờ nhảy bổ ra từ bóng đêm vậy.

Và chuyện này sẽ càng tệ hơn nếu như đó là một không gian tranh tối tranh sáng! Như đã nói, nếu mọi thứ đen kịt, thì bộ não có lẽ sẽ không tạo ra vùng xám, nhưng nếu đó là cảnh lờ mờ sáng... trí tưởng tượng của chúng ta sẽ còn vọt lên gấp trăm lần!

Nó cũng giải thích tại sao, khi nhìn ngoài sáng thì chúng ta thấy mặt của mọi người rất bình thường. Nhưng nếu đó là lúc rạng sáng, hoặc trong điều kiện ánh sáng yếu, thì vẫn là những gương mặt thân quen ấy, song tự nhiên nó lại trở nên đáng sợ và lạ lẫm vô cùng!

Tục ngữ gọi chuyện này là thần hồn nát thần tính, và đó là một trong những lời giải thích xuất sắc về hiện tượng này. Nỗi sợ ở đây không xuất phát từ một đe dọa trực tiếp nào, mà căn nguyên của nó xuất phát từ sự thiếu thông tin của não bộ.

Giả sử như hiện tại Taara có khả năng nhìn xuyên bóng tối, thậm chí là nhìn xuyên vật thể luôn, thì nỗi sợ của cô sẽ trở nên bé nhỏ hơn rất nhiều, thậm chí là không tồn tại. Mà nỗi sợ sao...? Gatrix đưa tay lên gãi gãi cằm.


Hắn nhìn một vòng quanh tầng lầu này, rồi nhìn lên những bức tranh. Không khí u ám, tăm tối của tầng bốn, bí bách và sặc một thứ mùi nhầy nhụa này có thể khiến áp lực đè nặng lên mỗi người. Những bức tranh này cũng đóng vai trò làm tăng thêm nỗi sợ trong lòng người ta.

- Ga... Gatrix? Tôi... tôi thấy...

Taara đột nhiên vỗ vai Gatrix, trong giọng không giấu nổi sự cà lăm! Hắn bứt mình ra khỏi dòng suy tư, quay sang hỏi cô.

- Có chuyện gì vậy?

- Có... có thứ gì đó... ở dưới kia!

Taara chỉ tay về phía cuối hành lang, run như cầy sấy. Gatrix bèn lia đèn về phía đó. Chẳng có bất cứ thứ gì ở chỗ đó cả! 

- Cô nhầm gì sao?

- Không! Không đúng! Ban nãy trong một thoáng tôi mới lia đèn đi, ở khóe mắt tôi thấy một bóng đen đang đứng ở đấy! 

Thấy vậy, Gatrix bèn lia đèn nhanh đi, và ngay lập tức Taara rú lên, gần như nhảy bổ lên người hắn!

- Nó đấy! Nó lại đến gần chúng ta hơn rồi!

Gatrix cố nén cơn buồn cười, nhẹ nhàng đặt Taara xuống đất. Hắn biết đối với hắn, lính gác này có thể rất nhẹ nhàng, nhưng với cô nàng này thì không phải! Chí ít Taara đã bị nó giết rất nhiều lần trong quá khứ rồi, và hắn không nên đem chuyện đó ra làm trò cười.


- Taara này!

- Sao thế? Đừng! Đừng lia đèn đi!

- Cô có thể kể lại cho ta hình dạng chi tiết nhất có thể của bóng đen đó không?

Hai đốm lửa nơi hốc mắt Taara bừng sáng hẳn lên!

- Nó là một cái bóng đen, giống như thể một người đứng trong bóng tối ý! Tôi thấy một mái tóc dài màu đen xõa xuống phủ kín người nó, cùng với đó là một chiếc váy... ồ sao nghe quen quen thế nhỉ?

Gatrix nghe xong, nhắm mắt khắc ghi hình ảnh đó vào đầu. Tiếp sau đó, hắn mở mắt ra, đồng thời lia đèn.

Chỉ thấy một bóng đen, với mái tóc dài rủ xuống trước mặt, đang đứng rất gần bọn họ. Ngay lập tức, Gatrix thò tay ra, siết chặt lấy bàn tay mềm mại ướt đẫm mồ hôi của Taara.

- Bình tĩnh, Taara! Ta... tôi biết lúc này trong lòng cô đang rất hỗn loạn, song hãy cố gắng kiềm chế! Cô mạnh mẽ hơn thế nhiều! Đến oán hồn tầng ba còn không thể làm gì được cô, thì một cái bản nhái rẻ tiền này lấy tư cách gì để khiến cô phải sợ?

Toàn thân Taara cứng ngắc, lạnh buốt khi nhìn thấy hình bóng đen ngòm trước mặt. Cũng như bao lần khác, Taara biết đây là dấu hiệu cô sắp bị "giết" ở tầng này, và lần kế tiếp cô tỉnh lại, sẽ lại là một căn phòng nào đó. 

Thế nhưng không phải hôm nay! Taara nắm nhẹ bàn tay lại, cảm nhận những ngón tay thô ráp, chai sần và dài mảnh khảnh của con Goblin đang nằm gọn trong lòng bàn tay mình. Từ nơi tay họ chạm nhau, hơi ấm dần dần tỏa ra, xua tan đi cái lạnh giá trong lòng Taara.

- Thấy chưa? Nó làm gì có khả năng làm hại cô, ngoại trừ dọa cô chết đứng! Nhìn tôi này!

Gatrix cười cười, dắt tay Taara lại gần bóng đen. Cô nàng lúc đầu vẫn còn ngần ngừ, nhưng cuối cùng cũng bước theo Gatrix, đi tới sát gần bóng đen. Ở cự ly gần này, nhờ vào chút ánh sáng hắt ra từ chiếc đèn, Taara mới thấy được hình dạng cụ thể của nó.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui