Toga đón lấy sức nặng của Cyrax, thế nhưng tay cô chỉ hơi trầm xuống rồi lập tức nhẹ bẫng! Cyrax gồng toàn thân, đứng thẳng dậy, quay sang quát tháo.
- Còn đứng đó làm gì lũ dòi bọ! Mau nhanh tay xử lý hết chỗ thịt này đi! Chúng mày muốn mời thêm những con thú khác tới đây liên hoan à?
Những người sống sót lập tức im bặt! Niềm vui sướng vì thoát khỏi danh sách thần chết của họ chợt tan đi, thay vào đó là một cơn giận không thể kiềm chế.
Nỗi sợ hãi của những kẻ vừa bò khỏi nanh vuốt của bầy chó, giờ biến thành một thứ chất độc, gặm nhấm tâm hồn của họ. Giống như cách mà một người đang sợ ma bỗng bị hù dọa, họ quát ngược lại!
- Câm mồm! Thằng súc vật! Nếu hôm nay không phải do mày thì đã không có nhiều người chết như thế!
- Nói đúng đó! Chúng ta phải băm vằm nó ra để tế linh hồn những người đã khuất!
- Đúng đấy, xông lên!
Cyrax cười lạnh, không nói câu nào. Gã liên tục dùng tay trái bỏ tinh hạch đã thu thập vào trong miệng, đồng thời thúc dục đấu khí chữa trị cánh tay phải. Cyrax không hi vọng có thể dùng tay phải trong thời gian ngắn, gã chỉ mong lát nữa nếu có đánh nhau thì cũng không khiến cho cánh tay này thêm tệ đi.
Nhìn đi cô nàng! Đây là phần thưởng của chúng ta vì đã cứu những kẻ hèn nhát này đó! Thật đáng buồn cười làm sao, khi Cyrax và Toga mới là người chịu nhiều áp lực nhất, trong khi nếu chia bình quân sức mạnh ra thì hai người bọn họ chẳng thể nào sánh được với một khối sức mạnh lên tới năm mươi đấu sĩ như thế!
Thực ra cũng chẳng có gì để trách móc bọn họ cả! Ai cũng muốn được sinh tồn, không ai muốn hi sinh tính mạng mình vì người khác cả. Cyrax có thể chấp nhận sát cánh cùng những người này, mở ra một con đường sống tràn ngập máu tanh, nhưng gã tuyệt đối không đồng ý câu giờ để cho bọn họ bỏ trốn.
Làm gì có thể loại ốc mò cò xơi như vậy chứ?
Thật ra là có, và Cyrax phải bóp chết hi vọng đó của chúng ngay từ trong trứng nước! Gã liếc nhanh sang bên Toga, chờ đợi cô nàng lựa chọn. Hoặc là cô ủng hộ gã, củng cố quyền lực thống trị của bản thân bằng máu và sắt.
Hoặc cô hài lòng với thân phận một con hầu cho bọn chúng ký sinh lên. Bất kể là lựa chọn gì, Toga đều phải quyết định ngay lúc này!
Một bên là quan niệm vào sinh ra tử cùng nhau, muốn sống thì phải vào chỗ chết để tìm ra đường sống. Một bên thì cho rằng, trách nhiệm của kẻ mạnh là phải bảo vệ người yếu. Hai quan điểm này mâu thuẫn nhau vô cùng gay gắt, và nó không có bất cứ giải pháp điều hòa nào, bởi nó liên quan tới nhu cầu đầu tiên trong tháp nhu cầu.
Tháp nhu cầu là một khái niệm thú vị mà Cyrax được học trong môn tâm lý học. Nó đưa giả thuyết về một hình tháp, với mức độ ưu tiên cao nhất từ đáy, và thấp dần khi lên tới đỉnh.
Mô hình này quy chụp những hành vi sinh lý của con người như ăn, uống, nghỉ ngơi, bài tiết vân vân... vào nhóm đầu tiên dưới đáy, và con người phải được đáp ứng nhu cầu này trước khi nghĩ tới những tầng cao hơn.
Tạm thời bỏ qua những tầng phía trên cần gì, chỉ cần tập trung vào đáy của tháp nhu cầu là đủ! Theo như giả thuyết này, thì con người sẽ tìm mọi cách để thỏa mãn nhu cầu cơ bản nhất trước, rồi mới quan tâm tới các nhu cầu khác.
Và hiển nhiên, quyền được sống là một nhu cầu đó! Vấn đề ở đây là mâu thuẫn xảy ra khi định nghĩa "sống" của Cyrax va chạm với "sống" của những người mạo hiểm!
Đây là khác biệt về ý thức hệ, và sẽ không thể nào có được một giải pháp thỏa mãn cả hai bên. Hiện tại, hoặc là Cyrax khuất phục được những người mạo hiểm còn sống, buộc họ phải tuân theo mệnh lệnh của gã. Hoặc Cyrax bị đánh chết, và mâu thuẫn không còn tồn tại!
Cyrax chưa bao giờ là một thằng ngu! Trên thực tế, gã nham hiểm và đáng sợ hơn rất nhiều người trên thế gian này, bởi bản chất của Cyrax là thông minh. Người thông minh thường suy nghĩ một cách lý trí chứ ít khi để cảm tính xen vào. Và Cyrax còn được giáo dục bởi một kẻ lý tính tới rùng mình nữa chứ!
Chọn đi, cô nàng! Cyrax thầm đếm trong lòng. Khi đám người mạo hiểm hùng hổ kia lại gần, thì đó cũng là lúc thời gian dành cho Toga kết thúc. Cô sẽ chọn kiếp sống thánh mẫu, hay nghe theo một kẻ "rắc rối"? Chỉ riêng việc "sa đọa hóa" nàng thiên sứ này thôi cũng đủ khiến Cyrax cảm thấy phấn khích rồi!
Cyrax thề đó không phải là mục đích thật sự của gã!
Được rồi, đâu đó ưu tiên thứ hai! Chắc chắn! Cyrax khẳng định gã ngứa mắt những kẻ ăn bám kia hơn là muốn vấy bẩn Toga!
Toga nắm chặt tay, khiến cho máu nhỏ tong tỏng xuống đất. Cô đã bị thương không nhẹ trong trận chiến vừa rồi, và số lượng kẻ địch cô thừa nhận còn ít hơn cả tên quái vật khổng lồ đang đứng bên cạnh cô đây. Toga đưa mắt lên nhìn vào những vết thương mọc loang lổ khắp người Cyrax, cắn nhẹ môi.
Đôi mắt ai oán của Toga khiến Cyrax cảm thấy một cơn rùng mình đầy thỏa mãn chạy dọc khắp sống lưng! Gã thắng!
- Tất cả, nghe lệnh tôi! Cúi xuống thu thập chiến trường, ngay lập tức!
Toga cúi đầu, gằn từng chữ ra, trong khi Cyrax ngửa mặt lên trời đầy thỏa mãn. Những người mạo hiểm sửng sốt, đứng sững hết cả lại! Họ có nghe nhầm không? Tại sao nữ thần bảo hộ của bọn họ lại lắng nghe con quỷ ấy chứ? Đúng rồi, nó chắc chắn là quỷ dữ, đến đây để nhuốm bẩn nữ thần! Phải giết nó ngay!
- Các người muốn đối đầu với tôi và Cyrax sao?!
Toga ngẩng mặt lên, trong mắt long lanh nước. Một cảm giác ớn lạnh lan tỏa khắp toàn thân những người sống sót, khiến họ không khỏi lùi lại!
- Không... nào có chuyện đó! Chị đại đã ra lệnh thì chúng tôi phải làm thôi! Phải không? Ha... ha ha... ha...
Một người trông có vẻ can đảm nhất, cười gượng gạo đáp lại. Vẻ kinh hoàng không thể giấu nổi trong đôi mắt họ, khi hai tồn tại mạnh nhất sánh vai cùng nhau, nhìn ngược lại bọn họ. Có cảm tưởng như chỉ cần họ dám nhấc vũ khí lên, thì hai người đó sẽ vứt ngay nhân hình, hóa thân thành quái vật nuốt chửng cả bọn vậy!
- Trời tối rồi, làm việc như này sẽ rất nguy hiểm! Tôi và Cyrax sẽ kiếm củi trong rừng, đốt thành những trại lửa che chở cho chúng ta qua đêm nay.
- Với những cái xác nào không thể làm kịp, hãy quẳng chúng xuống dưới nước! Nhớ là quẳng xa vào, kẻo lại gọi thêm lũ cá sấu tới chơi!
Cyrax bổ sung, ngáp dài một cái đầy lười biếng. Một vài người ném lại cho gã những cái nhìn căm tức, nhưng phần lớn bọn họ đều cúi gằm mặt, đờ đẫn như những bộ xác sống.
Trải qua hai cú sốc tâm lý liên tiếp trong một ngày, đã khiến cho trái tim của họ bị quá tải! Qua khóe mắt, Cyrax thậm chí còn thấy một vài người rơi lệ, trong lúc đang cầm xác một con chó lên.
Phía trước gã, Toga đã dần dần khuất bóng phía sau những rặng cây. Một linh cảm mách bảo rằng gã nên đi theo cô nàng, vậy nên Cyrax rảo bước chạy theo Toga. Gã nghe thấy những tiếng sụt sịt thổn thức của người con gái đang đi trước, và Cyrax bối rối.
Đánh nát trái tim một người là một chuyện, còn vô duyên tới mức mới mấy phút trước còn dồn người ta vào đường cùng mà giờ lại muốn an ủi người ta? Cyrax thiết nghĩ chắc chỉ có sư phụ gã, Gatrix mới mặt dày được như vậy mà thôi!
Và Cyrax không hề đùa! Số lần Gatrix tạc nổ Vera, rồi lại vỗ về xoa dịu cô nàng nhiều tới mức gã không thể nhớ nổi nữa rồi!
Toga cứ lầm lũi vừa đi vừa khóc, không hề có dấu hiệu muốn dừng lại để thu thập gỗ. Và hành động này của cô có thể khiến nhiều người chết một cách ngớ ngẩn hơn nữa vì không có lửa để xua đuổi dã thú, cũng như cung cấp tầm nhìn - cái sau quan trọng hơn rất nhiều!
Cyrax không nhận thấy thấy hành động ngăn cản Toga hi sinh câu giờ để cho đám người mạo hiểm bỏ trốn là sai trái. Nhưng gã không thể đồng ý cho Toga vì để cảm xúc lấn át mà gây tổn thất tới sinh mạng người khác.
Cùng là hành động gây ra nguy cơ thương vong về nhân mạng, song trong mắt Cyrax, nếu như thiệt mạng cùng nhau khi đang chiến đấu không phải là vấn đề.
Còn chết vì một người không hoàn thành nhiệm vụ là sỉ nhục!
Gã đặt cánh tay trái tương đối lành lặn lên vai Toga, giữ cô lại.
- Buông tôi ra!
Giọng mũi nghèn nghẹt của Toga phát ra từ phía trước. Cô vung vai, hất tay Cyrax ra. Thế nên lần này Cyrax dùng tay tóm lấy bắp tay cô nàng.
- Đủ rồi Toga! Cô không định làm lửa trại sao?
- Tôi nói buông tôi ra mà!
Toga tiếp tục giằng tay khỏi Cyrax. Gã phát cáu, vòng cả cánh tay trái qua ôm chầm lấy cô nàng.
- Bỏ tôi ra! Tôi nói là bỏ ra mà! Hu hu hu...
Những giọt nước mắt nóng hổi rơi lộp bộp lên cẳng tay thô to của Cyrax. Toga tìm cách để vùng vẫy, dùng răng cắn xé, dùng móng cào Cyrax, có điều cánh tay gã vẫn cứ trơ ra như khúc gỗ!
- Anh ác lắm anh có biết không? Anh đúng là ma quỷ! Tại sao anh lại phải làm như thế chứ? Đáng lẽ tôi đã có thể cứu tất cả bọn họ...
Toga gục đầu lên cánh tay Cyrax, thổn thức. Hành động của Cyrax chẳng khác nào bắt nhà sư tự tay sát sinh, bắt con chiên phỉ nhổ vào thần linh của họ. Gã đưa Toga vào tình thế cô buộc phải phản bội lại niềm tin của mình. Toga đối xử với mọi người bằng sự chân thành, dù cho họ có đối lại với cô như thế nào đi chăng nữa.
Và hôm nay, Toga lần đầu tiên dùng quyền lực và sức mạnh để cưỡng bức người khác tuân mệnh. Hành động này không chỉ là một mệnh lệnh đơn thuần. Nó đã đạp đổ toàn bộ những gì mà cô đã gây dựng trong lòng người sống sót suốt thời gian qua. Bao nhiêu công sức của cô, giờ đã trở thành công cốc!
- Tôi cảm thấy cô rất đáng quý, Toga à! Thế nên tôi không thể chấp nhận chuyện cô cứ tiếp tục hi sinh bản thân một cách vô nghĩa như thế nữa! Cô có thể chết vì bọn họ hôm nay, nhưng ngày mai ai sẽ bảo vệ bọn họ? Còn nếu hôm nay cô sống, thì thay vì bọn họ chết sạch vào ngày mai, một nửa trong số họ sẽ tiếp tục được cô bảo vệ.
Toga không đáp. Cô chỉ tiếp tục rấm rứt khóc, khi những lời trần thuật của Cyrax chảy qua tai. Gã xoay cô lại, mặt đối mặt với nhau. Mắt Toga giờ sưng phồng lên, ướt nhòe nước mắt.
Cyrax thở dài, đưa ngón tay lau đi máu và đất bám trên mặt cô. Thế rồi chẳng nói chẳng rằng, họ vùi môi vào nhau!
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...